Posts

August 30, 2026. CÓ ĐƯỢC TRI KỶ TRONG ĐỜI MỚI LÀ ĐIỀU ĐÁNG GIÁ NHẤT!

  CÓ ĐƯỢC TRI KỶ TRONG ĐỜI MỚI LÀ ĐIỀU ĐÁNG GIÁ NHẤT! Trong cuộc sống có được người bạn tri kỷ mới thật là trân quý! Tri kỷ cũng như một thứ tình cảm ấm áp không lời, một thứ đồng hành giản dị nhưng quý báu vô ngần. Ngày xưa có một phú ông rất thích thưởng thức trà, mỗi khi có khách đến nhà, dù là người giàu sang hay nghèo hèn thì ông đều cho gia nhân ra mời trà. Một ngày nọ, có lão ăn mày rách rưới đứng trước cửa nhà phú ông. Lão ăn mày không xin tiền, cũng không xin cơm, mà chỉ đến xin bát nước trà. Gia nhân bèn cho lão vào nhà rồi đun nước pha trà. Lão ăn mày liếc qua rồi nói: “Trà này không ngon”. Gia nhân nhìn ông ta lấy làm lạ rồi đổi một bát trà ngon khác. Lão ăn mày ngửi ngửi, nói: “Trà này ngon, nhưng nước vẫn chưa được, phải dùng nước suối trong”. Gia nhân nghĩ rằng hắn cũng có chút hiểu biết, liền đi lấy nước suối cất trữ từ sáng sớm ra để pha trà. Lão ăn mày nhấp thử một ngụm, nói: “Nước rất tốt, nhưng củi sao trà không được, củi phải dùng củi sau danh ...

August 30, 2026. Trong cơn đau đớn tột cùng của thể xác và tâm hồn, trong những giờ đen tối nhất của cuộc đời, nỗi sợ hãi của con người không phải bệnh tật, đói rét,… nhưng sự...

  Trong cơn đau đớn tột cùng của thể xác và tâm hồn, trong những giờ đen tối nhất của cuộc đời, nỗi sợ hãi của con người không phải bệnh tật, đói rét,… nhưng sự cô đơn, cảm giác bị bỏ rơi, không ai để tâm đến. Chẳng phải vậy mà trong cơn hấp hối với tận cùng nỗi đau của thể xác và tâm hồn, trong cơn mê sảng, Chúa Giêsu đã nhớ đến Thánh Vịnh 22 và thốt lên: “Lạy Cha, sao Cha nở bỏ con?”  Thánh Vịnh 22 hay Thi Thiên 22, được viết lại trong Tân Ước: theo Matthew 27,46; hay theo Mark 15,34. Quả thật Thiên Chúa Cha không bỏ Con Ngài, và không bỏ chúng con trong cơn đau khổ tột cùng của cuộc đời trần gian khổ ải này.  Thánh Vịnh 22 hay Thi Thiên 22 không dừng lại ở sự tuyệt vọng hay bị bỏ rơi, Thánh Vịnh bắt đầu bằng nỗi thống khổ tột cùng nhưng chuyển biến thành tín thác sâu xa, sự cứu độ, và Lời ngợi khen Thiên Chúa ở cuối Thi Thiên. Xã hội Ấn độ là một xã hội với nhiều mâu thuẫn, trái ngược. Bên cạnh những lâu đài nguy nga tráng lệ là những túp lều trong những khu ổ chuột tồ...

August 29, 2026. Cảm tác từ các bài suy niệm.Thân kính tặng anh chị. "MỖI NGÀY CON KỂ CHUYỆN VỚI CHÚA ", Mực Tím.

                                             Cảm tác từ các bài suy niệm.                                                     Thân kính tặng anh chị.                                               MỖI NGÀY CON KỂ CHUYỆN VỚI CHÚA                                                                                   Mực Tím Mỗi ngày con kể chuyện cùng Thiên Chúa, Chuyện buồn vui, lo lắng ở trong lòng. Chuyện hôm nay, chuyệ...

August 29, 2026. Dear Jesus, Why did you ask me to write about Saint Peter? Dear little child, Peter denied Me three times, I pardoned him, and he became one of the great apostles...

  A flash in my mind as Jesus reminded me to write about SIMON PETER, and this writing is particularly addressed to my friends who do not know who Simon Peter was. So I prayed to Jesus and Saint Peter to help me find in the Biblical literature and history all the information about him. Dear Jesus, Why did you ask me to write about Saint Peter? Dear little child, Peter denied Me three times, I pardoned him, and he became one of the great apostles. My dear child, for the same reason, whatever mistake or sin you did in your life, never despair. Come back to Me with repentance and ask for pardon. Remember that I always love you and give you peace.   SIMON PETER, Peter is the second apostle accepted by Jesus. He was Andrew ‘s younger brother, not the contrary as said in some articles. When he joined the Apostle Corps, he was  thirty years of age. He was married and had three children and lived at Bethsaida, near Capernaum. Andrew lived in his house. Andrew is otherwise no...

August 29, 2026. Viết Về Mẹ, Bác sĩ Nguyễn Thanh Bình

Image
  Viết Về Mẹ,  Bác sĩ Nguyễn Thanh Bình Quê ngoại tôi ở Ninh Bình. Ông bà ngoại tôi được ba người con: người con gái lớn tên Kinh, chúng tôi gọi là bác, lập gia đình sớm, rồi theo chồng vào Nam. Bà mất năm 1947 tại Saigon. Người con thứ hai là bác Sử, cùng học trường Bưởi với cha tôi. Mẹ tôi tên Truyện, là con gái út. Tôi thường thắc mắc, tại sao mẹ tôi không có một cái tên đẹp, nhưng khi xếp tên ba người, KINH, SỬ, TRUYỆN là tên các sách mà sĩ tử ngày xưa phải học để đi thi, thì tôi hiểu ngay dụng ý của ông ngoại: cụ muốn các con theo đòi nghiên bút. Không may, ông tôi mất sớm, bà tôi bệnh, nên bác Sử, dù rất giỏi, đành phải đi làm sau khi học xong trung học. Bác ở lại ngoài Bắc, có vào thăm cha mẹ tôi sau 1975, và qua đời năm 1988. Bác và mẹ tôi thời đó, chỉ được học tới khi đọc thông, viết thạo, là phải nghỉ để lo việc nhà. Mẹ tôi chịu khó đọc sách, thơ, văn, ca dao, bà thuộc rất nhiều. Bà ru tôi bằng Kiều, Chinh phụ ngâm, Cung oán, bằng những bài thơ mà hơn 60 n...