July 17, 2022 Đường nào Chúa đã dẫn con đến với Chúa?

“Như mọi ngày con cảm tạ Chúa cho con qua đêm an bình, cho con một ngày mới để yêu thương.

 

Con xua đuổi những tạp niệm và đến tâm sự với Chúa. Con kể Chúa nghe đường nào Chúa đã dẫn con đến gặp Chúa. Lẽ dĩ nhiên Chúa biết tất cả, con viết bài này chủ yếu cho các bạn con…

 

Ngày đó xa xưa lắm, ba mẹ con thường  ăn chay ngày rằm, mồng một và những ngày lễ lớn hay đi chùa. Con không chắc là ba mẹ con hiểu nhiều về đạo Phật vì sách vở quá hiếm để ba mẹ tìm hiểu thêm. Năm 11 tuổi con có đọc "Ánh Đạo Vàng", của  Võ Đình Cường. Ngày đó con hay đến quán cho thuê sách "Bình Minh", thuê sách đọc. Mỗi ngày thuê một cuốn là 50 xu tiền Đông Dương (Ngày đó ở quê con gọi là năm giác). Cuốn sách "Ánh Đạo Vàng" là cuốn sách hiếm hoi viết về đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Con còn nhớ cuốn sách khổ rất lớn , nhưng không dày chỉ khoản trên 50 trang .

 

Con sinh ra tại Đà Nẵng, thành phố mang tên Tourane là nhượng địa của Pháp. Đà Nẵng không có trường Trung Học. Năm con 13 tuổi cha con cho con ra Huế học. Ngày đó được đi học xa như vậy có thể xem như được xuất ngoại du học. Đà Nẵng và Huế chỉ cách xa có 100 cây số, nhưng đường bộ  vô cùng nguy hiểm, qua đèo Hải Vân , đệ nhất hùng quan của Việt Nam, nhưng sợ nhất là vì Việt Minh thường chận đường, đắp mô và giật mìn xe đò. Phương tiện an toàn nhất là máy bay.

 

Trường con học là Providence (Thiên Hựu) do các linh mục người Pháp thuộc dòng Missions Étrangères đảm nhiệm.

Trước ngày đi gần tết trung thu, mẹ mua cho con hai cái bánh trung thu và gói cẩn thận bọc trong giấy để vào vali . Con nghĩ rằng mẹ thương con còn bé quá phải xa nhà nên cho con bánh nhiều như vậy, chứ những năm còn ở nhà, bánh trung thu chia cho cả nhà, con chỉ được một miếng nhỏ.

Vừa đến trường, đứng trước sân , nhìn ngôi trường đồ sộ với ba tầng lầu sơn màu xám, các cửa sổ cũng cùng màu nhưng đậm hơn. Cảm giác không thân thiện của ngôi trường làm con sợ. Kéo vali lên tầng ba là dortoir (phòng ngủ chung của học trò), con tìm xem có ai bạn quen không, nhưng không thấy. Con mở vali cắt một miếng bánh nhỏ , vừa đi vừa ăn, xuống cầu thang. Đến cầu thang chót con dừng lại, dựa lưng vào tường, sao miếng bánh trung thu năm nay không ngon, nghẹn ở cổ. Con nhớ nhà quá sức và nước mắt chảy.

 Từ dưới nhà một vị linh mục người Pháp đi lên, thấy con khóc. Ông nhẹ nhàng kéo tay con đi lên tầng hai và bảo bằng tiếng Pháp:

Học trò mới hả, đừng khóc , vài hôm nữa con sẽ vui thôi và có nhiều bạn tốt lắm. Cha dẫn con vào phòng cha, cho con mấy viên kẹo Loriot bảo là của mẹ của cha gửi từ Pháp. Cha người dong dỏng cao, tóc húi cao, mặc áo chùng đen. Không ngờ năm đó cha dạy lớp Quatrième con học. Đó là cha Henri Petitjean.

Suốt năm học cha không bao giờ dạy con về giáo lý, hay nói điều gì về Thiên Chúa. Rất hiền và vô cùng nhẫn nại, những giờ Géométrie, cha giảng bài, lặp đi lặp lại đến khi nào anh bạn kém nhất lớp hiểu cha mới ngưng. Không bao giờ thấy cha la mắng học sinh. Năm học đó cha bảo con phải đọc thêm sách tiếng Pháp. Phòng cha như một thư viện nhỏ  có các sách  của Bibliothèque verte và sách Hướng Đạo. Cứ vài hôm cha cho sách mới về đọc. Một hôm nhận được cuốn "Ben Hur" , tác giả là Lewis Wallace. Cuốn sách chữ nhỏ dày đặc. Ít ngày sau trả lại . Không như mấy lần trước cha cho sách mới về đọc , lần này cha bảo ngồi xuống ghế kể lại câu chuyện trong sách cho cha nghe. Nghe con xong, cha bảo sao con bỏ băng nhiều đoạn trong sách. Như vậy không tốt, đọc để hiểu, không phải để đếm bao nhiêu sách mình đọc. Cha dạy làm việc gì cũng phải làm cho trọn vẹn..

Khi cuối năm vào phòng chào cha về quê nghỉ hè, cha tặng con cuốn sách nhỏ:”Adolescent, qui est tu?”.

.

Một năm  sau con rời trường và mãi đến 2003 con mới tìm được địa chỉ của cha để gửi thư thăm. Con hỏi cha có nhớ con là ai không? Cha trả lời bằng một thư viết tay dài hơn hai trang khổ giấy lớn, kèm một tấm hình của cha. Cha bảo không có học trò nào cha dạy qua một năm mà cha quên hết. Ngày rời Việt Nam sau 30/4/1975  cha được đưa về phục vụ  tại một đảo nhỏ ở Ấn Độ Dương, ngày xưa là thuộc địa của Pháp. Cha bảo đảo có 1 triệu dân , đa số là người Ấn Độ , chỉ có mình cha là người Việt Nam. Thật dễ thương!!!

Thời gian liên lạc với cha rất ngắn, lá thư sau cha nhờ cô thư ký viết trả lời  vì cha đau nặng với chứng ung thư. Cha mất năm 2004.

Nay cha đã về với Chúa, nhưng hình ảnh đầu tiên vị linh mục và thầy giáo của con đã cho con gương sáng. Chính đời sống tận tuỵ và hiền lành của cha Henri Petitjean đã chỉ con tìm đường đến Chúa từ rất nhỏ. Nhưng con đường đến với Chúa còn rất dài, chông gai, con sẽ tâm sự tiếp với Chúa một lần khác.

 

Hôm nay khi tuổi đời đã lớn nhìn lại tuổi thơ, ngày đó Cha Petitjean còn trẻ lắm, trên  ba mươi tuổi, nhưng cha đã  có được những hoa quả Chúa Thánh Thần, như LOVE. PATIENCE, KINDNESS, GENTLENESS, GOODNESS...: Cha yêu thương các học trò của cha thật lòng, với lòng nhẫn nại, với lời nói nhẹ nhàng khi dạy học… Ngày hôm nay cha đã ở với Chúa trên Thiên Đàng, con nghĩ  cha là thiên thần hộ mệnh của con, luôn theo dõi bước con đi để hướng dẫn con đi đúng đường Chúa dạy.


 Con thương mến,

Nhiều lúc con cứ tưởng mọi sự trong thế gian này đến bất ngờ, không có bàn tay Thiên Chúa. Khi Ta tạo dựng ra thế gian này Ta đã yêu thương các con, và yêu thương mỗi chúng con như trên thế gian này chỉ có một mình con và Ta. Con sinh ra trong một gia đình thờ đạo ông bà hướng về Phật Giáo. Con nghĩ rằng cha của con cho con ra Huế học trường Providence là ý tưởng của riêng cha của con. Không phải đâu, Chúa Thánh Thần trong tâm hồn cha con đã hướng dẫn cha con chọn trường Providence cho con đó. 

 

Con có nhớ trong đoạn Thánh Kinh theo Matthêu: ”Hai con chim sẻ bán có một xu, nhưng một trong hai con rơi xuống đất không ngoài ý Cha Ta.” (Are not two sparrows sold for a penny? Yet not one of them will fall to the ground apart from the will of My Father).

 

Mọi sự trong thế gian này đều có bàn tay của Ta, tuy nhiên ơn lành cho các con , tuỳ các con đón nhận hay không. Nếu đón nhận các con sẽ đi đúng đường, nhưng không thiếu chi những người không chấp nhận và đi con đường tự họ chọn. Khi Cha Ta và Ta tạo dựng ra các con và vũ trụ này đã tạo dựng nên các con theo hình ảnh Cha Ta với sự Tự do. Chính Tự Do có trong linh hồn con cho con sự chọn lựa và các con hoàn toàn chịu trách nhiệm về sự chọn lựa đó.

 

Con xin cảm tạ Chúa cho con biết trong cuộc đời này Chúa luôn bên con và hướng dẫn con đi đúng đường.

 

AMEN”

 

Comments

Popular posts from this blog

October 28, 2023 Con chính là tất cả cuộc đời của mẹ.

March 6, 2024 Việt sử Tân Biên, Phạm Văn Sơn

June 30, 2024 60 Năm Sau, Phát Hiện Từ Một Gốc Cây Gây Chấn Động Nước Anh!