August 8, 2022 Quê Hương đích thật

“Như mọi ngày con cảm tạ Chúa cho con qua đêm an bình, một Ngày mới để yêu thương.

 

Trong tĩnh lặng ban mai con đến tâm sự với Chúa.

 

Giêsu thương mến

Tối hôm qua con mở máy vi tính và nhận được thư của anh bạn cố tri ở Việt Nam, Lê Ngọc Dũng. Dũng là người bạn cùng trường, cùng lớp, cùng chung cư xá, cùng ngồi học chung một bàn, cùng chia phần cơm ở nhà ăn cư Xá Đắc Lộ suốt 5 năm dài. Đây là người bạn đã chia vui xẻ buồn, tâm sự với nhau những mộng ước tuổi thanh xuân. Dũng ở lại Việt Nam, còn con vượt biên đến đây. Dũng viết cho con mấy hàng thật dễ thương:

 

Dear  Tùng,

Thank you for sending me the precious lesson from God every day. That gives me happiness and peace”.

 

Mấy dòng chữ kèm theo bức hình hai vợ chồng ngồi trên ghế dài xây lưng ra Biển  Đông. Bên trái bức hình là dãy núi Sơn Chà hay Tiên Sa. Con nhận thấy ngọn Sơn Chà nay không còn màu xanh đậm, có lẽ nhiều cây xanh đã bị đốn? Cảnh này gợi nhớ làng chài quê ngoại con ngày xưa. Đó là những năm thật xa, không có ngày hè nào con và cha con không tắm trên Biển Đông. Cũng tại bãi biển này, ba mẹ đã có ngôi nhà tranh , mẹ đã nấu những nồi cháo nghêu, đã kho những  con cá nục  ngư dân vừa mới đánh bắt, tươi ngon vô cùng .

 

Ngôi nhà chính nằm bên kia Hàn. Hàn là thành phố. Ngôi nhà ngó xuống dòng sông. Những ngày tiểu học, bước chân ra khỏi nhà đã thấy ngay ngọn núi Tiên Sa phía trái màu lam, ngọn núi có sương mù bao phủ trên đỉnh suốt  mùa đông. Ngọn núi này đẹp hơn cả núi Phú Sĩ vì nó cất giấu bao nhiêu kỷ niệm tuổi thơ. Ngày đó đi đến  trường tiểu học, học trò còn đi chân đất.

Thành phố Hàn đẹp vô cùng. Ba mặt, Tây, Nam, Bắc bao bọc bởi núi non. Thành phố hướng mình ra Biển Đông, và con sông Hàn chảy ngang qua thành phố, như một dải lụa xanh, tươi mát, quấn ngang lưng người con gái. Ôi, tuổi thơ con bên dòng sông này đẹp biết bao nhiêu. Con đã xa nó từ bao nhiêu năm tháng chưa về thăm lại. Có những hôm nhớ quê, con nằm mơ và thấy mình đứng bên dòng sông Hàn, phía trái là ngọn Tiên sa, thật gần, chỉ một với tay là tới. Con tự bảo, lần này ta về thăm quê thật sự rồi, không phải là mơ đâu, vì rõ ràng quá. Nhưng thật ra chỉ là giấc mộng vì nhớ quê nên mơ thấy thôi.

 

Con gọi thăm Dũng :

_ Dũng ơi, khoẻ không?

_ Khoẻ chi, tuổi này chỉ chờ Chúa gọi về thôi. Và ngày nào cũng đọc Kinh.

_ Ủa, Dũng đọc kinh gì vậy? ( con hỏi câu này vì con biết lúc trước Dũng thờ đạo ông bà, đâu có đọc kinh bao giờ).

 

_ Thì Kinh của Tùng gửi cho mình mỗi ngày đó:

”…Cho con thêm một Ngày Mới  nữa để Yêu Thương”.

Mà đúng đó Tùng, tuổi mình nên cho đi nhiều hơn là nhận. Người đi như Tùng thì nhớ quê hương, người ở lại như mình cũng chẳng có chi vui. Thế hệ bọn mình một ngày nào đó thật gần sẽ qua đi, sẽ chẳng còn ít ai nhận biết “Nhân, Lễ, Nghĩa, Trí , Tín“ là gì.  Đa số người bây giờ sống không biết Chúa , biết Trời Phật, đạp lên nhau để sống, một số lớn nói năng dối trá.

_ Không phải chỉ Việt Nam thôi đâu Dũng ơi, ở Mỹ cũng vậy. Không thù oán gì cũng bắn giết nhau. Mình có cảm tưởng con người ngày hôm nay điên loạn. Điên loạn vì bỏ Chúa ra khỏi cuộc đời.

 

Trong giờ suy niệm sáng nay , con thấy con có nhiều quê hương, quê hương thứ nhất là nơi con sinh ra bên bờ sông Hàn, quê hương thứ hai là đất nước Hoa Kỳ con đang sống đây. Con yêu mến cả hai. Nhưng chúng con vẫn như những con nai khát nước, đợi người Chăn Chiên Lành dẫn chúng con đến dòng suối mát và cánh đồng cỏ xanh...Đó là quê hương thật, nơi có Người Cha thương mến chúng con vô cùng, luôn theo dõi bước chân chúng con trên Cõi Tạm khổ ải này. 

 

Các bạn ơi, rồi sẽ có ngày sớm hay muộn chúng ta sẽ rời bỏ Cõi Tạm đau thương này để về Quê Hương Đích Thật, nơi không có  khóc than, bệnh tật, đói khổ, chia lìa, chết chóc.  Nơi chỉ có Tình Thương, nơi đó chúng Ta có một Người Cha Toàn Thiện.  Cõi Tạm  này là ảo ảnh không thật, sẽ qua rất nhanh.

 

Giêsu thương mến

Sáng nay trong thánh lễ, con lo ra, và nghĩ đến buổi nói chuyện qua phone với anh bạn Dũng, bỗng Chúa đến “touch” con. Cảm động quá và  nước mắt con chảy. Thỉnh thoảng đôi ba tháng hay đôi ba tuần không chừng, Chúa đến bất chợt và “touch” con. Linh hồn con nhận ra đó là Chúa.

 

Các bạn của tôi ơi,

 Chúa không phải là một nhân vật thần thoại nào, một nhân vật hư cấu trong tiểu thuyết, hay là ảnh tượng chỉ thấy trong nhà thờ hay trong sách vở. Chúa rất thật và rất gần, ngay cạnh chúng ta đó. Chúa sẽ đến với chúng ta, nếu  chúng ta yêu thương và nghe lời Ngài. Ngài sẽ đến, và  nhắc nhở anh em chúng ta sự hiện hữu của Ngài  ngay trên thế gian chúng ta sống đây.

 

Con thương mến,

 Ta luôn thương mến các bạn của con. Lòng Ta luôn rộng mở cho tất cả những ai đón Ta vào trong linh hồn họ.

 

Giêsu thương mến

Xin Chúa chúc phúc lành cho tất cả các anh chị em đọc bài suy niệm ngày hôm nay.

 

AMEN”.

 

 

 

Comments

Popular posts from this blog

October 28, 2023 Con chính là tất cả cuộc đời của mẹ.

March 6, 2024 Việt sử Tân Biên, Phạm Văn Sơn

June 30, 2024 60 Năm Sau, Phát Hiện Từ Một Gốc Cây Gây Chấn Động Nước Anh!