Thanksgiving 2022 Tạ ơn những ai?

“Như mọi ngày con cảm tạ Chúa cho con qua đêm an bình và một Ngày Mới để yêu thương.

 

Trong tĩnh lặng ban mai con đến tâm sự với Chúa.

 

Giêsu thương mến,

Thế là con và gia đình  đã có 43 năm trên đất nước Hoa Kỳ , nhưng có 44 lễ THANKSGIVING. Trên thế giới chỉ có Canada và Hoa Kỳ ăn Lễ Tạ Ơn, nhưng có lẽ Hoa Kỳ là đất nước ăn lễ này long trọng nhất, long trọng hơn cả Tết Dương Lịch, vì tất cả công sở và hàng quán , cơ sở thương mại đều đóng cửa.

Đây là đất nước có những tiền nhân lập quốc và giữ nước đã biết dạy dỗ con cháu lòng Biết Ơn.

 

Nhìn lại đời con, sống tới tuổi này, con biết ơn những ai? Ôi thôi, nhiều vô kể, biết bắt đầu từ đâu và chấm dứt nơi đâu?

 

Trước hết phải kể đến “Công cha và nghĩa mẹ”.  Cha mẹ là những người đầu đời con biết ơn.

Nhớ những ngày mưa, ngày nắng , những ngày khổ nhọc, cha mẹ đã thức khuya, dậy sớm  , tần tảo nuôi đàn con 5 đứa nên người. Đến khi  con nghĩ đến để nhớ về mẹ cha, mẹ cha không còn. Dù con có thể đổi hết cả thế gian này cũng không thể có thêm được một ngày sống bên mẹ bên cha để thương, để nói rằng con cảm ơn mẹ cha đã dạy dỗ , nuôi nấng con bao nhiêu năm. Mẹ cha đã ra đi biền biệt bao nhiêu năm rồi.

 

Thứ đến những người con phải nói Lời Tạ Ơn là tất cả các thầy giáo tiểu học của con.

Thương mến các thầy đã dạy con những năm tiểu học. Bước vào lớp học những ngày đầu đời đó, chẳng bao giờ con quên được câu :”TIÊN HỌC LỄ, HẬU HỌC VĂN” trên tường. Những thầy ngày đó, có thầy còn mặc áo dài đen đi dạy. Nhưng ăn mặc như thế nào đi nữa, các thầy cũng sống đúng mẫu mực người thầy được con kính trọng và yêu mến.

Các thầy đã dạy con qua các cuốn Quốc Văn Giáo Khoa Thư. Những bài văn ngắn, gọn nhẹ, dễ thương, dễ nhớ, đã đi vào tim óc những đứa học trò bé nhỏ như con. Những bài viết chỉ một phần trang giấy in đó, đã dạy chúng con biết  KÍNH TRÊN NHƯỜNG DƯỚI. Tiếc quá, ngày hôm nay con cháu chúng con không còn được học những bài viết đầy lòng nhân ái, dạy chúng con biết ĐẠO LÀM NGƯỜI.

 

Tuổi thơ qua mau và con bước vào trung học. Nhớ lại các thầy để thương mến và biết ơn .

Các thầy dạy đạo đức qua đời sống của các thầy. Đó là các giáo sư người Pháp, nhưng họ không có tác phong của những kẻ thực dân.

Linh mục Henri Petitjean dạy con lớp Quatrième tại trường Providence, Huế. Ông là người cho con các viên kẹo Loriot mẹ ông gửi từ Pháp. Ngoài các giờ học, ông cho con mượn các sách về đọc. Đọc xong, ông cho đổi sách . Lần đọc xong cuốn  “Quo Vadis”, tác giả là Henryk Sienkiewicz, ông không cho con cuốn sách khác, nhưng bảo con ngồi xuống ghế, kể lại câu chuyện trong sách cho ông nghe. Nghe xong ông bảo con, sao bỏ băng nhiều đoạn trong sách. Ông bảo như vậy là không được, dù là việc nhỏ cũng phải trung tín.

Ngày con rời lớp Quatrième về nghỉ hè, ông tặng con cuốn sách nhỏ “Adolescent Qui Est Tu?”. Con giữ cuốn sách này được 23 năm, và mất nó sau ngày vượt biên.

Sau 30/4/1975, ông bị trục xuất về Pháp và được Dòng Thừa Sai  gửi ông về phục vụ giáo dân một đảo nhỏ tại Ấn Độ Dương. Trong thư viết cho con năm 2003, ông bảo trên đảo có hơn một triệu dân gốc Ấn Độ, chỉ có một mình ông là người Việt Nam!!!

Thật dễ thương làm sao.

Nay vị linh mục này đã về với Chúa, nhưng ơn dạy dỗ của ông con xin nhớ mãi không quên.

 

Người thầy thứ hai để lại trong con những kỷ niệm êm đềm ngày học lớp Seconde ở Collège Francais de Tourane là thầy Bourdat. Ông là giáo sư chính lớp, luôn kiên nhẫn khi học sinh chưa hiểu bài, không bao giờ nghe ông la mắng. Lời giảng bài của ông nhẹ nhàng. Ông rất thương con. Ông chỉ dạy con có một năm rồi thôi. Sáu năm sau, con gặp lại ông trên đường phố Saigon, mừng quá nên quên xin ông địa chỉ để viết thư thăm. Mỗi đêm con vẫn cầu nguyện cho thầy, người thầy yêu thương học sinh.

 

 Người thầy thứ ba để lại trong con  nhiều cảm tình là thầy Hồ Huyến dạy Việt Văn hai năm Seconde và Première. Chẳng có mấy anh học sinh để ý đến môn học hệ số 1 này. Suốt năm Seconde thầy chẳng bao giờ gọi con lên bảng trả bài. Ỷ lại được thầy thương, năm Première cũng chẳng học bài của thầy. Nhưng năng đi đêm có ngày gặp ma. Một hôm thầy gọi lên trả bài, không thuộc, tưởng thầy cho Zero, nhưng thầy  không cho điểm, chỉ nhẹ nhàng bảo:” Anh Tùng quên học bài thầy rồi. Thôi về chỗ đi, lần sau nhớ học bài thầy nghe.”

 

Những người thầy đại học Y Khoa Saigon:

 Sáu năm y khoa các sinh viên đã nói đến hai giáo sư Nguyễn Hữu và Phạm Biểu Tâm, ai trong chúng con không kính mến và không biết ơn hai thầy.

 Nay con chỉ nói đến những người ít ai biết. Thầy Trần Lữ Y , tác phong vô cùng bình dân luôn gọi các anh chị sinh viên là “các em” và xưng mình là “qua”. Với trí óc và bàn tay cùng tai nghe, khó ít ai chẩn bệnh hay hơn thầy mà chúng con gọi bằng anh.

Và anh Nguyễn Thế Minh giảng bệnh lý thao thao bất tuyệt.

Và giáo sư Auguste Rivoalen, sinh viên thường gọi ông là “Bon Papa”. Thầy xem sinh viên y khoa, ngay cả những anh ở năm thứ tư như những học sinh tiểu học vì thương mến muốn họ học hành đàng hoàng. Thầy người cao lớn, bụng phệ, áo blouse trắng có túi trước bụng. Thỉnh thoảng thầy rút carnet trong túi ra điểm danh sinh viên đi clinic của thầy xem có ai vắng mặt. 

Nay các thầy của con về đâu, nếu không phải là nơi được Chúa mến thương, vì đã làm tròn nhiệm vụ cao quý của người thầy.

 

Ngoài những cha mẹ, thầy giáo, con còn có ai để cảm tạ. Đó là người bạn đời đi bên con trong suốt bao nhiêu năm, chia vui xẻ buồn, ngọt bùi, đắng cay, lên thác xuống ghềnh...

 Người đã an ủi, nâng đỡ con những khi thất bại,  những ngày bị cuộc đời bạc đãi. Người vợ hiền đúng nghĩa, lo lắng cho chồng cho con từ miếng ăn, giấc ngủ. Và đó cũng là người bạn tinh thần , luôn giúp đỡ , nhắc nhở chồng con sống trong sạch, lương thiện, đúng lời Chúa dạy. Người có tâm hồn nhẹ nhàng biết tha thứ những lỗi lầm của chồng con. Ôi, con cảm tạ Chúa cho con một người bạn đường không giàu sang phú quý, nhưng có khuôn mặt dễ thương, phúc hậu. Nhà có người vợ hiền  luôn có tiếng nói tiếng cười. Các đứa con vẫn gọi mẹ chúng là “Linh hồn của cuộc vui” (L'âme de la Joie, or the spirit of the  Joy). Mẹ luôn có bình hoa tươi trên bàn thờ Chúa và Đức Mẹ mỗi ngày. Trong những ngày buồn khổ, nghèo đói, thất vọng nhất cuộc đời, người bạn đời vẫn bảo :”Anh cứ sống đúng lời Chúa dạy. Chúa không bao giờ quên gia đình mình.”

Hôm nay trong giờ suy niệm, trước hết con cảm tạ Chúa đã chọn cho con người bạn đời hiền lương, không tham của cải vật chất, lòng luôn hướng thiện. Con cũng cảm tạ người bạn con đã cùng con đi một quãng đường đời khá dài, nhiều gian nan , nhưng lòng vẫn mãi tin yêu vào lòng thương xót của Chúa.

 

Và ơn nghĩa với xứ Indonesia.

Ngày gia đình con vượt biên, lạc đến một trong 16,000 hòn đảo của xứ Indonesia.

 Đảo dừa đẹp mê hồn.  Trời xanh, biển xanh, núi rừng xung quanh cũng xanh. Ôi đất nước Indonesia, đảo đẹp nhưng không nước ngọt, phải chờ nước ròng lội qua bên kia đảo Letung của dân Indo mới có nước suối mang về. Người dân ở đây hiền và nghèo. Dân nghèo thường ăn khoai mì thay cơm. Họ bảo chúng con ở đây ăn rồi chết, vì chẳng ai biết đến. Đến đảo con chỉ còn lại có một bộ đồ trên người. Bác sĩ Tubagus ở bệnh xá Letung cho con một cái quần dài và một người dân khác ở đây cho con một chemise cụt tay. Ơn này biết bao giờ đền đáp lại được.

Có một bác sĩ Việt trên đảo, bị tiêu chảy , nhưng ói mửa không uống nước được. Con xin được một chai nước biển về truyền cho người bạn qua cơn đau ngặt nghèo không thuốc men. Tubagus , bạn bây giờ ở nơi nao trên đất nước Indonesia, anh có còn nhớ tôi không? Biết bao giờ tôi có thể trở lại nói với anh và người dân ở đây một lời cảm ơn?

 

Và cảm ơn đất nước Hoa kỳ.

Con đã đi qua những con đường xuyên bang  I 10, I 20, I 40, I 70 xuyên đông tây , những con đường I 35, I 75, I 95 dọc Nam bắc, những con đường Skyline 71 băng qua dải núi Appalachians, hay những con đường  chạy ngang giải Rocky Mountains. Những con đường chạy qua những con cầu bắc qua dòng Mississippi hùng vĩ. Con  cảm tạ những bậc tiền nhân đã xẻ núi, bắc cầu, đã đổ biết bao nhiêu mồ hôi , nước mắt và cả máu mình cùng mạng sống để hôm nay xe con băng băng chạy qua. Biết bao nhiêu công ơn chúng con đã quên, không phải chỉ một sớm một chiều con có đất nước tươi đẹp này để sống.

 

Và ngay hạt cơm con ăn ngày ba bữa, ai đã cho con hạt cơm này mà ngày xưa  mẹ con đã bảo đó là “hạt ngọc trời, ăn chớ bỏ sót một hạt ”.

 Ngày đó quê con, và cũng gần đây thôi, “trên đồng cạn, dưới đồng sâu, chồng cày , vợ cấy, con trâu đi bừa”. Hỡi những người nông dân và con trâu hiền lành quê con đã bỏ biết bao nhiêu công sức, mồ hôi, nước mắt, sáng sớm chiều trưa trên ruộng đồng để con có hạt ngọc trời này ngày ba bữa. Biết nói làm sao trả được ơn nghĩa này khi con và miếng cơm vào miệng?

 

Và hôm nay con cũng cảm ơn chú chó nhỏ, vợ chồng con đặt tên là Sakura, giống Pomeranian, sống với gia đình chúng con 15 năm

Sakura  thương mến hai chúng con biết dường nào. Chỉ có những gia đình có nuôi chó và thương yêu chúng mới hiểu được chó là người thân trong gia đình luôn trung thành và yêu thương chủ nó. Sakura đã ra đi 9 năm nay,  để lại biết bao nhiêu thương tiếc cho chúng con. Con vẫn nghĩ Sakura đang ở đâu đó trên Thiên Đàng chờ ngày chúng con về.

 

Và con cũng không quên những bạn bè con, con nói đây là những người thân thương đã an ủi chúng con những ngày đau ốm hay thất bại .  Một đời sống không có bạn hiền là một đời sống thiếu vắng tình thương. Nay xin cảm ơn tất cả bạn bè đã đi qua cuộc đời con, như những cơn gió mát buổi trưa hè.


Con cũng không quên cảm tạ các con và các cháu nội ngoại.

Ba con và năm cháu nội ngoại đã cho chúng con nhiều niềm vui. Nhưng cũng cho  chúng con nhiều lo lắng. Con cảm tạ Chúa đã thương cho chúng con những đứa con và cháu ngoan hiền.

 

Nay con cảm tạ các bác sĩ và y tá ở các phòng mạch hay bệnh viện.

Trong bao nhiêu năm qua đã lo lắng chửa chạy tận tâm cho gia đình chúng con. Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho họ và gia đình họ.

 

Và sao con có thể quên các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hoà.

Đây là các người đã giữ gìn hoà bình và an vui cho Miền Nam Việt Nam hai mươi năm cho đến ngày 30/4/1975. Cảm tạ tất cả các anh. Nhớ đến các anh, con nhớ lại những ngày phục vụ tại Quân Y Viện Long Xuyên, và nhất là tại Tổng Y Viện Cộng Hoà, mùa hè đỏ lửa 1972. Biết bao nhiêu các anh đã hy sinh, bị thương tật , tàn phế tại mặt trận Bình Long, An Lộc. Nhớ và cảm tạ tất cả các anh. Xin Chúa thương xót những anh em thương phế binh còn sống sót qua chiến trận, nay sống lây lất ở Việt Nam.

Không đêm nào con không cầu nguyện cho họ.


 

Và con không thể không cảm ơn tất cả mọi người trong xã hội này.

Mỗi người một việc và không việc nào không đáng quý, như người lo vệ sinh thành phố tuần hai ba lần làm  sạch sẽ cho xóm làng, không có họ làm sao chúng con sống sạch được.

 

Và cuối cùng trên hết mọi sự, làm sao con có thể quên được  Chúa đã cho con bao nhiêu ơn lành trong cuộc sống ngày hôm nay.

 Đây là những ơn con thấy hằng ngày , và biết bao những ơn khác mắt trần con không thấy. Thiên Chúa đã tạo con ra với hình ảnh của Ngài, với một linh hồn bất tử. Vì vậy sự chết hoàn toàn không có thật. Một ngày nào đó qua thời gian, thân xác trần thế này rã rời , mệt mõi, con sẽ vứt bỏ chiếc áo thế gian này,  để về Nhà Cha. Ngày nào con còn ở trên thế gian, Chúa là người bạn đường cùng con đồng hành, chở che con trên con đường đời gập ghềnh gió mưa, tuyết đổ hay nắng cháy rát da. Chúa che chở con qua những nơi gian nguy. Ngày Mới nào Chúa cũng đi bên con, và trước cả con để dọn đường. Có Chúa đi cùng con mỗi ngày, dù gian nan, mỗi ngày đối với con vẫn là một Ngày Vui và Bình An. Ơn trọng đại này con làm sao  có thể trả được chỉ bằng một lời Cảm Ơn?

 

Con thương mến,

Nhiều lần Ta đã nói với con, các con phải có lòng biết ơn.

 Lòng biết ơn sẽ cho con một cuộc sống hạnh phúc. Người biết ơn, lòng luôn rộng mở.  Cha Ta và Ta sẽ mở các cánh cửa Thiên Đàng và những ơn thiêng liêng sẽ đổ xuống cho con. Tất cả những gì Ta đòi hỏi ở con là thái độ biết ơn. Ba năm đi rao giảng Nước Trời Ta luôn nói với các con về lòng biết ơn.

Tông đồ Phaolô có viết cho tín hữu Thessalonians trong thư thứ nhất :

” Give thanks in all circumstances, for this is God’s will for you in Christ Jesus.” 1 THESSALONIANS 5:18

(Anh em hãy cảm ơn trong tất cả mọi trường hợp, vì đây là ý Thiên Chúa cho các anh em trong Chúa Giêsu Kitô)

 

Tông đồ Phaolô cũng viết cho các tín hữu Colossians :”Devote yourselves to  prayer, being watchful and thankful”  COLOSSIANS 4:2

(Anh em hãy luôn cầu  nguyện, tỉnh thức và biết ơn)

 Càng biết ơn, Cha Ta càng mở cánh cửa Thiên Quốc và đổ xuống cho con nhiều ơn thiêng. Khi con không biết ơn cánh cửa Thiên Quốc sẽ khép lại. Ai trong các con không biết ơn những người xung quanh các con, những người các con thấy được, mà bảo rằng biết ơn Cha Ta và Ta  là Đấng vô hình, là người nói láo.


“Lạy Chúa, xin cho con biết Chúa, và xin cho con biết con. Biết Chúa, để con lắng nghe lời Chúa và thực hành mỗi ngày trong đời sống. Biết con, để thay đổi và đi theo con đường công chính Chúa dạy, để có Thiên Đàng ngay trong tâm và để Chúa mãi  mãi ở cùng con.

Xin Chúa thương ban bình an xác hồn cho tất cả những anh chị em đọc bài suy niệm này.”

AMEN.

Comments

Popular posts from this blog

October 28, 2023 Con chính là tất cả cuộc đời của mẹ.

March 6, 2024 Việt sử Tân Biên, Phạm Văn Sơn

June 30, 2024 60 Năm Sau, Phát Hiện Từ Một Gốc Cây Gây Chấn Động Nước Anh!