October 28, 2023 Những người mẹ của tôi.

 “Như mọi ngày, con cảm tạ Chúa cho con qua một đêm an bình, và một Ngày Mới để yêu thương.

 

Trong tĩnh lặng ban mai, con cảm nhận sự hiện diện yêu thương, dịu hiền, và bình an của Mẹ khi mẹ đến bên con.

 

Mẹ Mary thương mến,

Trong đời con có bốn người Mẹ.

 

Trước hết là người mẹ sinh ra con. Có lần qua điện thoại, người chị của con bên Anh Quốc nói :”Tùng, mẹ thương em nhiều lắm, em biết không?”

Con biết chứ, vì ngày còn bé, số phận con long đong. Con bú sữa mẹ chỉ có 6 tháng thay vì lâu hơn trên một năm, vì ngày đó mẹ đau nặng, ho ra máu nên bác sĩ không cho con gặp mẹ, nên giao con cho vú nuôi. Vú thương con nhưng đâu có biết nuôi trẻ 6 tháng, nên 6 tháng sau gặp lại mẹ, con suy dinh dưỡng. Con đã viết về mẹ trong bài “Nhớ tiếng mẹ ru”.

 

Người mẹ thứ hai, là mẹ vợ con.

 Nhiều lúc con có cảm nghĩ bà thương con nhiều hơn con trai ruột của bà. Con tiếc chẳng ở với bà được bao lâu. Ngày mạ đau nặng nằm trong bệnh viện gia đình con đến thăm mạ. Bỗng mắt mẹ sáng lên. Diệp, vợ con hỏi:"Có gì đó mạ?" Mạ nói:"Đức Mẹ đến". Diệp hỏi:"Đức Mẹ ở đâu?" Mạ nói :"Đức Mẹ đứng sau lưng Tùng". Rồi mạ nói to :"Đức Mẹ chờ con với". Hai hôm sau, mạ ra đi bình an về với Mẹ và Chúa Giêsu.

 

Người mẹ  thứ ba, đây là chuyện lạ. Người mẹ bên Thuỵ sĩ. Lâu lắm rồi, ngày con còn học trung học, con có“bạn thư” (Pen Pal), thường viết thư cho một cô bạn gái ở Flawil, St. Gallen, Thuỵ Sĩ. Mẹ của cô gái thương con gái, nên thương luôn bạn của con mình. Từ đó bà viết cho con có lẽ còn nhiều hơn con gái bà viết cho con. Lá thư nào bà cũng gọi con là “Mon garcon”, và cuối thư ký tên: “Maman en Suisse”. Như vậy suốt 38 năm liền cho đến khi bà bị Parkinson vào nhà hưu dưỡng, không còn viết thư cho con được. Bà về với Chúa tháng 4 năm 1994. Nay có thể bà là một Guardian angel của con mà con không biết.

 

Và người Mẹ thứ tư, chính là Mẹ Mary.

 Mẹ đã hiện diện bên con và gia đình con nhiều lần, nhiều năm, nhưng con không nhận biết, cho đến ngày gia đình các con sắp vượt biên.

Lần vượt biên hụt, mẹ báo mộng cho vợ con: ”Coi chừng công an”, và quả thật có công an trong chuyến vượt biên hụt này.

Trên chuyến phà vượt bấc Cần Thơ, công an xét vé từng người, gia đình con năm người không có giấy đi đường, không hiểu sao khi đi ngang qua gia đình con, công an không xét giấy. Chuyến đi  hụt phải lấy xe lam trở lại Saigon. Đến cửa ngõ vào Saigon, xe cộ đều phải dừng lại để công an xét, nhưng đến xe gia đình các con, công an khoát tay cho đi.

Chuyến vượt biên chót là chuyến thứ năm, Đức Mẹ báo mộng cho vợ con: đến đảo sẽ có người cho cơm đặt trên lá chuối và một lon Coca, và sự việc xảy ra đúng như vậy.

 

Mẹ là Mẹ Chúa Giêsu xuống thế làm người, và Mẹ cũng là Mẹ của con. Mẹ sống khiêm tốn, hiền lành. Thiên thần  Gabriel truyền tin đến với Mẹ, Mẹ đã nói :”Tôi là tôi tớ, tôi xin vâng”. Hai chữ “Xin Vâng” đi suốt đời Mẹ cho đến khi Mẹ về Trời.

Con nghĩ khi ở thế gian, có nhiều điều Mẹ không hiểu. Thiên thần truyền tin báo Chúa Giêsu sẽ nối nghiệp vua David. Thời đó có phong trào kháng chiến của dân tộc Do Thái nổi lên chống chế độ cai trị của đế quốc La Mã, nhưng Chúa Giêsu con của Mẹ lại không dính dáng gì đến phong trào này, và thường hay giảng :”Nước Ta không phải ở trên thế gian này”. Có thể Mẹ nghĩ Con của Mẹ, phải là thủ lãnh kháng chiến quân, dẹp chế độ cai trị của La Mã, để sau này lên làm vua, nối nghiệp vua David như lời thiên thần truyền. Và Mẹ càng không hiểu hơn sao Con Mẹ lại phải chịu  nhục hình, bị đóng đinh trên thập giá? Hay là có điều gì không đúng trong lời truyền tin của thiên thần Gabriel?

 “Sứ thần nói: “Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giêsu.

 “Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đavít, tổ tiên Người. Người sẽ trị vì nhà Giacóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận” LUCA 1:30-33

 

Phải khi Chúa sống lại vinh hiển, Mẹ mới hiểu sứ mạng của Con Mẹ cao cả hơn nhiều, không phải nối nghiệp vua David, nhưng đem lại ánh sáng cho thế gian, báo cho chúng con biết các con có một Người Cha trên trời luôn thương mến các con, và dạy chúng con hai điều răn tối trọng :”Mến Chúa và Yêu người”.

 

Con của Mẹ không phải nối nghiệp vua David, làm vua dân Do Thái, nhưng đến để báo cho thế gian biết tất cả những người con của Thiên Chúa phải đi tìm sự giải phóng linh hồn mình, phải sống trong yêu thương, và phục vụ lẫn nhau trong yêu thương. 

Con Mẹ đến để giải phóng con người khỏi sự sợ hãi và tội lỗi. Con Mẹ là Đấng Chăn Chiên Lành, sẽ mở mắt người mù tâm linh, sẽ an ủi kẻ âu lo, sẽ mến thương người khóc lóc, sẽ đem ra ánh sáng những ai đang sống trong tăm tối của tội lỗi. 

Con của Mẹ là người Con của Sự Thật, là người Con Công Chính, là con người Tình Yêu sẽ cho những ai đói khát lẽ công chính được no đủ. 

Những ai tin và vâng giử lời con Mẹ sẽ được Thần Khí của Sự Thật ở mãi với họ. 

Con Mẹ đến không riêng cho dân tộc Do Thái, nhưng cho tất cả trần gian này.

 

 Ngày Con Mẹ bị đóng đinh trên thập giá, Mẹ đứng dưới chân con mình với nỗi đau ngút ngàn, và Con Mẹ đã giao Mẹ lại cho tông đồ Gioan. Chính Gioan đã lo chăm sóc Mẹ đến khi Mẹ về trời. Mẹ chỉ sống thêm không đầy một năm sau ngày Chúa tử nạn trên thập giá.

 

Con thương mến,

Nếu con thương mến Ta như Mẹ của con, nên vâng giữ lời Con của Ta, luôn đi trong đường công chính, giử lòng mình vẹn toàn, luôn thương yêu và phục vụ người anh em như lời Con Ta dạy.

“ Xin cho con biết Chúa, và xin cho con biết con. Biết Chúa, để con lắng nghe lời Chúa và thực hành mỗi ngày trong đời sống. Biết con, để thay đổi và đi theo con đường công chính Chúa dạy, để có Thiên Đàng ngay trong tâm, và để Chúa mãi mãi ở cùng con.

Xin Chúa thương ban bình an xác hồn cho tất cả những anh chị em đọc bài suy niệm này.

AMEN."

Comments

Popular posts from this blog

October 28, 2023 Con chính là tất cả cuộc đời của mẹ.

June 30, 2024 60 Năm Sau, Phát Hiện Từ Một Gốc Cây Gây Chấn Động Nước Anh!

March 6, 2024 Việt sử Tân Biên, Phạm Văn Sơn