January 29, 2024 Sứ mạng của Chúa và con đường nào Chúa đi.
“Như mọi ngày, con cảm tạ Chúa cho con qua một đêm an bình, và một Ngày Mới để yêu thương.
Trong tĩnh lặng ban mai, con cảm nhận sự hiện diện yêu thương và bình an của Chúa.
Giêsu thương mến,
Sáng hôm nay con suy niệm về sứ mạng của Chúa khi xuống thế gian, và con đường Chúa đi.
Thời gian Chúa xuống thế là thời gian dân tộc Do Thái bị đô hộ bởi Đế quốc La Mã. Những người Do Thái Pharisêu đang mong chờ một Đấng Cứu độ xuống giải thoát họ khỏi gông cùm La Mã.
Con không nghĩ rằng Mẹ Maria hiểu sứ mạng của Chúa khi Chúa còn sống, vì thiên thần Gabriel truyền tin loan báo Chúa sẽ nối nghiệp vua David, và ngai vàng sẽ bền vững đời đời. Đây con có dấu hỏi, hoặc là lời truyền tin không đúng hay Thánh Kinh viết sai?
Mẹ không hiểu, vì muốn nối nghiệp vua David, Chúa phải là thủ lĩnh kháng chiến quân lật đổ chế độ La Mã.
Và chính 12 tông đồ tiên khởi lúc đầu cũng không hiểu Chúa, họ nghĩ rằng theo Chúa sau này sẽ làm khanh tướng, chứ không nghĩ rằng theo Chúa sẽ bị đóng đinh trên thập giá.
Mãi về sau khi Chúa sống lại, Mẹ mới hiểu Chúa, và các tông đồ mới hiểu con đường họ chọn theo Chúa là con đường nào?
Chính những người thân của Chúa cũng bảo Chúa điên.
“Và Ngài trở về nhà, và đám đông, lại tụ tập lại, đến nỗi Ngài và các môn đồ không thể ăn nổi một bữa cơm. Khi người nhà của Ngài nghe biết điều này, họ đi đến gặp Ngài và họ nói: “Ông ấy đã mất trí rồi.”
MARCÔ 3:20-21
Ba năm đi rao giảng Phúc Âm, con đường nào Chúa đi ?
Con đường Chúa đi trên toàn cõi Palestine, có những ngày đông tuyết phủ trắng, có những ngày hè gió sa mạc thổi về khát khô cổ họng.
Chỉ có một lần Chúa ngồi lưng lừa vào Giêrusalem, phần còn lại là đi bộ cùng các tông đồ.
Một vài lần Chúa được đón rước long trọng như ghé nhà ba anh em Lazarô, Martha và Maria tại làng Bethany, đây là gia đình giàu có và thân thiết với gia đình của Chúa, khi Maria ngồi dưới chân Chúa nghe Chúa giảng thuyết, Martha từ dưới bếp chạy lên phân bì rằng Maria chẳng giúp gì việc bếp núc để sửa soạn bữa cơm đón Chúa và các tông đồ. Chúa bảo Martha:" Maria đã chọn phần tốt nhất, và không có ai có thể lấy phần đó của Maria".
LUCA 10:38-42
Và khi hai làng Bethany và Bethphage đãi tiệc mừng Chúa và Lazarô, người được Chúa thương gọi sống lại, sau khi chết và nằm trong mồ bốn ngày. Bữa tiệc này diễn ra một tuần trước khi Chúa bị bắt. Đây là lần Maria, em của Lazarô và Martha, xức đầu và rửa chân Chúa bằng dầu thơm. Và một lần trước đó bà Mary Magdalene cũng rửa chân Chúa bằng dầu thơm và lau chân Chúa bằng tóc và nước mắt bà.
Đa số những lần còn lại Chúa và các tông đồ ăn uống dọc đường.
Có những ngày đói đi qua cánh đồng lúa các tông đồ tuốt lúa ăn?
“Khi ấy, vào ngày Sabát, Chúa Giêsu đi ngang qua một cánh đồng lúa mì, các môn đệ của Người đói nên bứt lúa mà ăn. Nhưng khi những người Pha-ri-si thấy vậy, họ nói với Ngài: “Kìa, môn đệ Thầy làm điều không được phép làm trong ngày Sabát”.
MATTHÊU 12:1-2
Con có câu hỏi, làm sao có thể tước lúa mì và ăn được, hay là khi đó Chúa và các tông đồ đi qua cánh đồng bắp, và bắp non có thể tước và ăn được?
Có những ngày đường đi mãi đến chiều, gió sa mạc thổi về, cổ họng khát khô, Chúa dừng chân bên bờ giếng Giacop xưa.
“Ở đó có giếng Giacop, Chúa Giêsu đi đường mệt mỏi nên ngồi xuống bên bờ giếng. Lúc đó vào khoảng giờ thứ sáu. Có một phụ nữ Samari, tên Nalda đến múc nước. Chúa Giêsu nói với bà: “Xin cho tôi nước uống”. Các môn đệ của Người đã vào làng mua thức ăn...”
GIOAN 4:5-30
Trên đường đi Chúa và các tông đồ không ghé quán trọ ngủ qua đêm. Những ngày cuối cùng trước khi bị bắt Chúa và các tông đồ cắm trại trong vườn Gethsemane. Đây là lối Chúa và các tông đồ nghỉ trên đường đi truyền bá Phúc Âm Thiên Quốc.
Chúa có ngày được tưng bừng đón tiếp, như khi đi lừa vào Giêrusalem và dân chúng trải lá lót đường cho Chúa đi, nhưng cũng có ngày Chúa bị xua đuổi ngay trên quê hương Nazareth của mình, và những ngày bị cấm vào giảng trong các giáo đường, những ngày trốn tránh để khỏi bị bắt trước giờ định.
“ Chúa Giêsu trở lại Ga-li-lê, và tin tức về Ngài lan truyền khắp vùng đó. Ngài giảng dạy trong các hội đường của họ và mọi người đều khen ngợi Ngài.
Ngài đến Nazareth, nơi Ngài lớn lên. Vào ngày Sabát, Ngài vào hội đường như thường lệ, đứng dậy, và người ta trao cho Ngài cuốn sách tiên tri Isaia. Mở nó ra, Ngài đọc:
“Thánh Linh của Chúa ngự trên tôi, bởi vì Thánh Linh đã xức dầu cho tôi để loan báo Tin Mừng cho người nghèo.
Ngài đã sai tôi đi tuyên bố trả tự do cho các tù nhân và phục hồi thị lực cho người mù, trả tự do cho những người bị áp bức, và công bố năm hồng ân của Chúa.”
Rồi Ngài cuộn cuốn sách lại, trao lại cho người phục vụ rồi ngồi xuống. Mọi người trong hội đường đều dán mắt vào Người. Ngài bắt đầu nói với họ: “Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe.”
Mọi người đều khen ngợi Ngài và ngạc nhiên trước những lời nói đầy ân cần từ miệng Ngài.
“Đây không phải là con trai của người thợ mộc Joseph sao?” họ hỏi.
Đức Giêsu bảo họ: “Chắc chắn các ông sẽ trích dẫn câu tục ngữ: ‘Thầy thuốc, hãy tự chữa lành mình!’ Và các ông sẽ bảo tôi: ‘Hãy làm tại đây, tại quê hương các ông điều chúng tôi nghe nói ông đã làm ở Capharnaum.’”
Ngài nói tiếp: “Quả thật, tôi nói với các ông, không có nhà tiên tri nào được chấp nhận ở quê hương mình. Tôi bảo đảm với các ông rằng vào thời Elisa , có rất nhiều góa phụ ở Israel, khi bầu trời đóng cửa trong ba năm rưỡi và nạn đói xảy ra khắp xứ. Tuy nhiên, Elisa không được sai đến với ai trong số họ mà đến với một bà góa ở Sarepta, thuộc vùng Sidon. Vào thời nhà tiên tri Elisa, có nhiều người mắc bệnh cùi ở Israel, nhưng không một người nào trong số họ được sạch, chỉ có Naaman người Syria mà thôi.”
Mọi người trong hội đường nghe vậy đều tức giận. Họ đứng dậy, đuổi Ngài ra khỏi thành, đem Ngài lên tận chân đồi, nơi thành được xây dựng trên đó, để ném Ngài xuống vực sâu. Nhưng Ngài lướt qua đám đông và đi tiếp.”
LUCA 4:14-30
Và đêm Chúa bị bắt trong vườn Gethsemane, bị đưa qua đưa lại từ dinh Annas, qua dinh Caiaphas, qua dinh Philatô, qua dinh vua Herode và cuối cùng trở lại dinh Philatô. Philatô vì hèn nhát không cứu Chúa được bèn trao cho lính La Mã đi đóng đinh Chúa trên thập giá. Con tự hỏi trên thế gian này, có một phiên tòa đại hình nào xử án gấp rút một phạm nhân qua đêm, và thi hành bản án sáng hôm sau?
Đây là phiên tòa xử án oan có một không hai trong lịch sử loài người, xử án oan một người không những vô tội, nhưng một người là Con Thiên Chúa xuống để báo Tin Mừng cho thế gian rằng tất cả chúng con có một Người Cha trên trời luôn lo lắng thương yêu các con với một Tình Yêu Vô Điều Kiện, và cho chúng con biết tất cả chúng con đều là anh em.
Và cuối cùng con đường Chúa đi là con đường vác thánh giá lên đồi Golgotha để bị đóng đinh.
Con thương mến,
Ta đã chết trên thập giá và sống lại. Con phải nhớ là không có tiên tri nào chết và sống lại như Ta. Ta là Con Thiên Chúa, và Ta đã làm tròn phận sự Cha Ta giao phó cho Ta khi xuống thế gian.
Ta xuống không phải riêng cho dân tộc Do Thái, nhưng cho cả nhân loại, giải phóng họ khỏi những xiềng xích của tội lỗi, biến họ thành những con người tự do. Tự do vì biết sự thật, biết Thiên Chúa, vì Thiên Chúa chính là Sự Thật.
Phần các con là những người theo Ta và vâng giử lời Ta, các con là những môn đồ nhỏ của Ta, các con có bổn phận nghe và vâng giử Lời Ta, cùng đem Lời Ta đến cho những anh em chưa bao giờ nghe biết Ta, để họ cùng chia vui với các con rằng họ cũng có Người Cha luôn thương mến họ. Tất cả các con đều là anh em.
Ngày hôm nay các con không thể tận hiến như các tông đồ tiên khởi của Ta.
Đừng buồn khi có ai không chấp nhận khi các con đem Lời Ta đến cho họ.
Các con là những người đi gieo giống, Ta và Cha Ta là người gặt vụ mùa.
Hãy nhớ “Dụ ngôn người gieo giống”.
“Khi có một đoàn dân đông tụ tập, và họ từ mọi thành phố đến với Ngài, Ngài phán bằng dụ ngôn: “Người gieo giống khi gieo, một phần hạt giống rơi xuống vệ đường, nó bị giày đạp và chim trời ăn. Một số rơi trên đá, và ngay khi mọc lên, nó khô héo vì thiếu độ ẩm. Một số rơi vào bụi gai, gai mọc lên và làm chết nó. Có những hạt rơi nhằm đất tốt, mọc lên và sinh hoa kết quả gấp trăm.” Khi Ngài nói những điều này, Ngài kêu lên: “Ai có tai, hãy nghe!” Bấy giờ các môn đệ hỏi Người rằng: “Dụ ngôn này có ý nghĩa gì?” Người lại phán: “Anh em thì được ơn hiểu biết những mầu nhiệm Nước Thiên Chúa, còn những kẻ khác thì dùng dụ ngôn, để ‘họ xem mà không thấy, nghe mà không hiểu.’ dụ ngôn thế này: hạt giống là lời Thiên Chúa. Những hạt rơi ở bên đường là những người nghe được, thì ma quỷ đến lấy đi. Lời ra khỏi lòng họ, kẻo họ tin mà được cứu. Còn những hạt nằm trên đá sỏi là kẻ nghe thì vui vẻ tiếp nhận, nhưng họ không có rễ, chỉ tin nhất thời, khi gặp cám dỗ thì bỏ Ta. Còn những hạt rơi vào bụi gai, là những kẻ nghe rồi mà ra đi, bị sự lo lắng, giàu có và vui thú đời sống làm cho chết yểu, không được kết quả gì. Nhưng những hạt rơi trên đất tốt là những người nghe lời với tấm lòng cao thượng và nhân hậu, giữ lấy và kết quả một cách kiên nhẫn.
Lu-ca 8:4-15
Các con đừng buồn nếu có ai không nghe Lời Ta, cứ nhìn lại con đường Ta đi, các con sẽ hiểu, “tôi tớ không hơn chủ”. Nếu có ai dè bỉu cũng đừng buồn, họ chưa đóng đinh con trên thập giá như đã đóng đinh Ta. Đừng bao giờ tìm lời khen, đừng sợ tiếng chê, đừng tìm vinh quang trong khi đưa lời Ta đến cho anh em các con. Chỉ mình Cha Ta và Ta hiểu các con là đủ rồi.
“ Xin cho con biết Chúa, và xin cho con biết con. Biết Chúa, để con lắng nghe lời Chúa và thực hành mỗi ngày trong đời sống. Biết con, để thay đổi và đi theo con đường công chính Chúa dạy, để có Thiên Đàng ngay trong tâm, và để Chúa mãi mãi ở cùng con.
Xin Chúa thương ban bình an xác hồn cho tất cả những anh chị em đọc bài suy niệm này.
AMEN."
Comments
Post a Comment