January 31, 2024 Lời Chúa Giêsu: "Hôm nay Ta dạy con về Lòng biết ơn".
“Như mọi ngày, con cảm tạ Chúa cho con qua một đêm an lành, và một Ngày Mới để yêu thương.
Trong tĩnh lặng ban mai, con cảm nhận sự hiện diện yêu thương và bình an của Chúa.
Con thương mến,
Hôm nay Ta nói với con về Lòng Biết Ơn.
Cha Ta đã tạo dựng ra con theo hình ảnh của Ngài. Ngài đã cất dấu trong linh hồn con hạt mầm Yêu Thương và Biết Ơn.
Qua những tháng năm đi trong cuộc đời trần thế ô trọc này, con đã quên trong con có hạt mầm "Biết Ơn" Cha Ta cất đấu trong con. Đã đến lúc con phủi bụi thời gian che lấp linh hồn con và đem hạt mầm "Biết Ơn" đó ra gieo trồng. Một mai hạt mầm bé tí đó lớn lên như cây cổ thụ và chim muông về làm tổ hót líu lo.
Trong giờ suy niệm sáng nay, hãy nhớ lại, con đã sống bao nhiêu năm trên trái đất này. Mỗi ngày con ăn ba bữa, và trước khi ăn con đọc “Kinh Lạy Cha”. Con “xin Cha dùng đủ”. Quả thật Cha Ta đã cho con “dùng đủ”. Mỗi năm 12 tháng, mỗi tháng 30 ngày, mỗi ngày ba bữa cơm, cứ thế con nhân lên để thấy bao nhiêu chén cơm Cha Ta đã cho con, và nói lời Tạ Ơn Cha.
Mỗi một phút con hít vào thở ra bao nhiêu lần, và bao nhiêu hơi thở, khí trời Cha Ta ban cho con?
Biết bao nhiêu điều con quên, vì nghĩ đó là điều tự nhiên con có như bước chân con đi.
Ngày hôm nay xã hội ít có ai có lòng biết ơn . Một trăm điều người ta làm cho mình, chỉ một điều không vừa ý, người ta đạp đổ. Ta gọi đó là những người vô ơn. Nếu trong gia đình con cái không biết ơn cha mẹ hay ngược lại, gia đình đó chẳng còn ai yêu thương và trân quý lẫn nhau. Khi ngoài xã hội con người không biết ơn, tôn trọng lẫn nhau, xã hội đó sẽ suy đồi.
Con không phải chỉ biết ơn Cha Ta khi đường đời con đi toàn hoa thơm, nắng ấm, chim hót vang trên cành.
Con đang đi trên đường trần gian khổ ải, luôn có những ngày buồn, gian nan. Đó là chuyện thường tình con gặp. Những biến cố buồn thương đó đến với con không phải thánh giá Cha Ta trao cho con, nhưng nó đến vì con đang đi trên đường “Sinh, Lão, Bệnh, Tử”. Những ngày đó con hãy cảm ơn Cha Ta đã cho con sức mạnh và dũng khí để vượt thắng gian nan. Phải có một lòng tin vững chắc con mới cảm ơn Cha Ta những ngày gian khổ đó. Lòng con phải bền đổ và nghĩ rằng Cha Ta và Ta luôn thương mến, luôn ở bên con, không bao giờ bỏ con.
Giêsu thương mến,
Nay con hiểu xã hội con sống ngày hôm nay thiếu lòng biết ơn vì bỏ rơi Thiên Chúa trong cuộc sống của mình.
Con đã đọc cuốn truyện nhiều chương “The Little House on the prairie”. “ Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên”, dành cho trẻ em Mỹ được viết bởi Laura Ingalls Wilder (Laura Elizabeth Ingalls). Những câu chuyện dựa trên thời thơ ấu và tuổi thiếu niên của cô ở vùng Trung Tây nước Mỹ (Wisconsin, Kansas, Minnesota, Nam Dakota và Missouri) trong khoảng thời gian từ 1870 đến 1894. Những ngày đó của cuối thế kỷ 19, một gia đình nhỏ bé đã sống trong đơn sơ, nhưng tràn đầy tình thương giữa cha mẹ con cái và người hàng xóm láng giềng vì biết thương yêu giúp đỡ nhau. Mỗi buổi tối trước khi đi ngủ người cha Ingalls, mở Thánh Kinh và đọc một đoạn cho cả nhà nghe xong quỳ gối xuống cảm ơn Thiên Chúa. Ngày hôm nay có mấy gia đình đọc Thánh Kinh và cảm tạ Thiên Chúa trước khi lên giường?
Và một gương cảm tạ Thiên Chúa trong những năm tháng nghèo khổ nhất, đó là gương sáng của cha mẹ Dale Carnegie.
Trong cuốn sách “How to stop worrying and start living”, Dale Carnegie đã viết về cha mẹ ông sống trong nông trại Missouri, những năm đầu thế kỷ 20.
Mẹ là giáo viên trường làng, cha làm quần quật mỗi ngày mười sáu tiếng, nhưng thua lỗ vẫn hoàn thua lỗ. Ông đau ốm mệt mỏi và bác sĩ bảo ông chỉ sống thêm sáu tháng. Khi ông đi ra chuồng bò vắt sữa , mẹ ông thấy lâu chưa về vội đi tìm, sợ thấy thân xác ông treo lủng lẳng trên cành cây. Con sông 102, bảy năm thì sáu năm đem nước về làm lũ lụt, phá hư mùa bắp. Một năm không lụt thì giá heo thị trường Chicago tụt dốc, đàn heo nuôi quần quật cả năm chỉ được thêm ba chục đồng. Nhà băng đòi xiết nợ nông trại vì nông trại trả góp chưa mua đứt. Một hôm trên đường từ thành phố Maryville trở về, cha ông dừng xe ngựa trên con cầu bắc qua con sông 102, nhìn dòng nước và muốn kết liễu đời mình. Nhưng sau này ông bảo với Dale ông không làm như vậy vì nhớ tới vợ ông luôn nhìn vào tình thương của Thiên Chúa và luôn luôn tạ ơn Ngài, dù trong hoàn cảnh nào. Mẹ của Dale luôn trao những vui buồn thống khổ cho Thiên Chúa qua kinh nguyện. Mỗi tối trước khi gia đình đi ngủ, mẹ của Dale luôn đọc một chương Thánh Kinh và có đoạn như sau :"Trong thế giới của Cha Ta có nhiều nhà, và Ta đi về sửa soạn cho các con một chỗ, để Ta ở đâu các con sẽ ở đó”.
Chính vì vậy mẹ của Dale luôn sống trong yêu thương và nghĩ rằng luôn được Thượng Đế che chở. Không có nợ nần nào, không có cơn lũ lụt nào làm bà nản chí, và Dale Carnegie bảo như vẫn còn nghe mẹ hát trong khi làm việc:
“Peace, peace, wonderful peace,
Flowing down from above,
Sweep over my spirit forever I pray,
In fathomless billows of love”
(An bình, an bình, an bình tuyệt vời,
Từ trên cao chảy xuống,
Quét qua tâm hồn con mãi mãi, khi con cầu nguyện,
Như những cơn sóng tình yêu vô bờ bến).
Nhờ vào lòng tin yêu và biết ơn của vợ mình với Thiên Chúa, cha của Dale sống thêm 47 năm nữa và được Chúa gọi về ở tuổi 89.
“ Xin cho con biết Chúa, và xin cho con biết con. Biết Chúa, để con lắng nghe lời Chúa và thực hành mỗi ngày trong đời sống. Biết con, để thay đổi và đi theo con đường công chính Chúa dạy, để có Thiên Đàng ngay trong tâm, và để Chúa mãi mãi ở cùng con.
Xin Chúa thương ban bình an xác hồn cho tất cả những anh chị em đọc bài suy niệm này.
AMEN."
Comments
Post a Comment