February 28, 2024 Có quả thật chết là hết? Những trải nghiệm riêng tư của gia đình tôi về vấn đề này.

 

Giêsu thương mến,

Đường của con và những bạn bè con đang đi, ngổn ngang trăm lối, khi bước đến tuổi mùa đông cuộc đời. Con đường sinh, lão, bệnh, tử loài người chẳng ai thoát khỏi.

Hôm qua con gọi thăm một người bạn thân, cùng lớp, cùng trường. Đó là anh Thanh (tên đã đổi), nay anh nằm nhiều hơn ngồi. Bao nhiêu bệnh tật như muốn đánh gục anh. Vợ của anh bắt điện thoại và nói chuyện với con trước, cho con biết một người bạn cũng cùng trường, cùng lớp, vừa mới “ra đi”.

Chị nói với con, anh Thanh hôm nay mệt chưa nói chuyện với con được. Một lát sau chị bảo:

“Nay ảnh bớt mệt, anh có thể nói chuyện với ảnh được rồi”.

“Thanh ơi, mình cầu nguyện cho Thanh mỗi ngày đó nghe”.

Nghe Thanh cười..

“Ừ cầu nguyện cho mình đi nhanh nghe, mình lên giữ chỗ trước!”

“Thanh lúc nào cũng khôi hài và yêu đời, ừ giữ chỗ trước trong amphitheatre để lấy cours!

Mình kể Thanh nghe chuyện này... Một người bạn của mình bảo :”Chết là hết, chẳng có gì sau sự chết, tất cả là hư vô, lo lắng làm gì?”

Mình nói, chết không phải là hết, và kể cho bạn này nghe những trải nghiệm xảy đến cho gia đình mình. Nay mình kể lại cho Thanh.


Mình có anh em trai và gái, đứa em trai sau mình nhỏ hơn mình gần bốn tuổi. Đến khoảng trên sáu mươi tuổi, chú bị ung thư phổi. Hai anh em thường gọi điện thoại thăm nhau, mình có mời chú qua nhà mình ở lại khoảng hai tuần. Trong tất cả các anh em mình thương chú nhất vì gần gũi và hiểu nhau nhiều. Một hôm nằm mơ, mình thấy chú từ ngoài sân trước đi vào. Mừng quá mình hỏi:

”Ủa, Bá đi đâu vậy?”

“Bá đến thăm anh”. Nói xong chú biến mất. Giật mình tỉnh dậy, mình nói với Diệp, vợ mình:”Chắc chú Bá đi rồi”. Quả thật ngày hôm sau vợ chú từ Paris gọi sang bảo chú “ra đi” hôm qua.


Đó là khoảng tháng tư năm 1990, gia đình mình rời Kansas và dời về Florida, Diệp bảo:

” Hôm qua em nằm mơ thấy ba về, từ một đám mây như sương khói, hình ba rõ dần. Ba bận áo cụt tay trắng, quần tây dài màu xanh đậm. Em bảo:

”Để con pha cà phê ba uống và gọi anh Tùng ra thăm ba”.

”Ba đến thăm con rồi ba đi”. Nói xong ba biến mất. Và quả thật hai hôm sau nhận được điện tín từ Việt Nam báo ba đã ra đi. Ba sau đó đến thăm Diệp một lần nữa.

Thanh biết không, hình như cùng một băng tầng mới liên lạc được với nhau. Vì vậy ba mình về với Diệp nhưng không về với mình được.


Năm 1987, mẹ vợ của mình đau nặng nằm ở ICU tại một bệnh viện ở San Jose, California. Hai vợ chồng mình về đứng bên giường bà. Mắt bà bỗng sáng lên, Diệp hỏi:

”Gì đó mạ?”

”Đức Mẹ đến”.

“Đức Mẹ ở đâu?”

“Đức Mẹ đứng sau lưng hai con”. Hai ngày sau bà ra đi bình an. Quả thật Đức Mẹ đến báo cho bà biết Đức Mẹ đến đón bà. Ngày còn sống trên tay bà luôn có chuỗi hạt Mân Côi.


Ngày mình còn làm việc tại bệnh viện, sếp trưc tiếp của mình là bác sĩ Salazar. Ông người Phi luật Tân. Vô cùng hiền lành, dễ mến, đối xử rất dễ thương với đồng nghiệp và bệnh nhân. Office của ông ở tầng trệt, phòng làm việc của mình ở tầng ba. Mỗi mùa Noel ông gọi mình:

“Bác sĩ Nguyễn, tôi có món quà nhỏ tặng ông”.

“Để tôi xuống lấy”.

“Đừng, đừng, để tôi mang lên cho ông”. Thế rồi ông mang quà lên cho mình.

Khi có một trường hợp bệnh lý nào ông muốn bàn cải với mình, ông cũng bảo để ông lên phòng của mình. Ông còn trẻ trên năm mươi nhưng có nhiều bệnh mãn tính, một hôm gặp ông đi lễ ở nhà thờ ông tâm sự ông bị ung thư đã di căn. Sau này bà vợ ông có nói, hai ngày trước khi ông ra đi, ông nằm trên giường, mặt sáng lên và mắt ngó lên phía cuối phòng.

“Có gì đó anh?”

“Chúa Giêsu đến, anh đang nói chuyện với Chúa”. Và ngày hôm sau ông ra đi bình an.


Thanh biết không, mình thương chó lắm, và có nuôi một con chó nhỏ loại Pomeranian, nó nặng chừng tám pounds, thông mình và thương hai vợ chồng mình vô cùng. Diệp đặt tên nó là Sakura (Hoa anh đào).Thường ngày đó, mình đi làm việc và về nhà khoảng năm giờ rưởi chiều. Sau ba giờ chiều nó nhảy lên chiếc bàn nhìn ra cửa chờ mình về. Mình tắm xong ra ngồi ngoài phòng khách xem tin tức, nó liền đến leo lên nằm trên đùi mình. Sakura sống với hai vợ chồng mình 15 năm. Nó chết hai đứa mình khóc sáu tháng. Sau này nó về thăm nhiều lần, về cả ban ngày. Có lần mình đang ngồi xem tivi, Diệp đứng một bên, thấy nó. Diệp bảo:

“Sakura dưới chân anh”.

Một đêm khoảng 5 giờ sáng, mình đã thức dậy, nhưng vẫn còn nằm trên giường. Diệp ngủ cùng giường, chưa thức. Bỗng mình nghe một tiếng động lớn, như ngày còn sống Sakura hay nhảy lên giường. Và quả thật nó về, nhảy vào nằm chen giữa mình và Diệp. Tay mình vuốt được lông nó hai lần.

“Diệp ơi, Sakura về”. Khi Diệp nghe và thức giấc, nó biến mất.


Thanh biết không, chúng mình thường bảo, người này mất, người kia mất, thật ra chẳng ai mất cả, họ chỉ ra đi trước mình và đang chờ mình về để sum họp, kể cả các chú chó cưng hay mèo cưng cũng đang đợi chúng ta. Và quả thật Đức Mẹ và Chúa Giêsu đến đón những con cái các Ngài thương.


Giêsu thương mến,

Chúa ơi, con đường trần gian này quá gian nan. Để về Nhà Cha, chúng con phải rủ bỏ chiếc áo là thân xác chúng con đây. Những bệnh tật cuối đời của chúng con, hay của các người thân chúng con sẽ làm chiếc áo này cũ rách không còn mặc được nữa, chúng con mới ra đi được. Vì vậy chúng con sợ những đau khổ của bệnh tật, chứ không sợ chuyện Về Nhà. Xin Chúa thương đi cùng con, cùng những người thân, và bạn bè thân yêu của con, cho hết đoạn đường trần gian này, để một ngày nào đó xa hay gần, chúng con Về Nhà Cha là nơi không có bệnh tật, gian nan, buồn phiền, chia ly...là nơi Bình An Vĩnh Cữu.


Con thương mến,

Thầy luôn đồng hành cùng chúng con, không một ngày, một giờ, một phút, Thầy bỏ các con đâu.


Xin cho con biết Chúa, và xin cho con biết con. Biết Chúa, để con lắng nghe lời Chúa và thực hành mỗi ngày trong đời sống. Biết con, để thay đổi và đi theo con đường công chính Chúa dạy, để có Thiên Đàng ngay trong tâm, và để Chúa mãi mãi ở cùng con.

Xin Chúa thương ban bình an xác hồn cho tất cả những anh chị em đọc bài suy niệm này.

AMEN."


Comments

  1. Amen
    Xin cám ơn anh đã kể lại chuyện đời gia đình anh rất dược đặc ân với Chúa và Me!
    Ít có gia đình nào được vậy .
    Xin mừng cho anh chị!!

    Cá nhân em cũng được Chúa và Mẹ dẫn dắt. Từ khi em được phép lạ ở Lourdes. Mỗi lần em có ý nghĩ gì trong đầu là có bàn tay họ và mọi chuyện đều đến còn hơn mình muốn.
    Em chỉ kể anh chị biết thôi nhé. Cách đây mấy tháng tình trạng ông xã em không ổn , em cầu Chúa và Mẹ cho ông đi nhẹ nhàng và em cầu bằng tiếng Anh vì em theo Catholic tiếng Anh .
    Em cầu please let him go in peace without pain and complications.
    Em đã nhờ bạn em kiếm nhà quàn ở VA
    The next day ông khỏe ra đi hai chân chọi trên xe lăn 🙏. Giờ ở nursing home mới Sunrise Senior Living nỗi tiếng ở McLean cách nhà em 1/2 mile . Lái xe 4 phút mà con em không cho em lái xe 3 năm nay rồi, phải đi lyft. Em vào thăm mỗi ngày . Lúc đầu 2 lần đầu em không đủ sức nên 1 thôi .
    Vài giòng xin tin anh chị . Giờ em trăm sự nhờ Chúa và Mẹ quyết định thành em que sera sera 😁🙏

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

October 28, 2023 Con chính là tất cả cuộc đời của mẹ.

March 6, 2024 Việt sử Tân Biên, Phạm Văn Sơn

June 30, 2024 60 Năm Sau, Phát Hiện Từ Một Gốc Cây Gây Chấn Động Nước Anh!