October 30, 2024 Nhìn lại đời mình, tuổi 18, 20 con đã đi tìm ý nghĩa cuộc đời, nhưng không thấy.
Thưa Thầy,
Nhìn lại đời mình, tuổi 18, 20 con đã đi tìm ý nghĩa cuộc đời, nhưng không tìm thấy.
Đó là những ngày Noel những năm xưa, tối 24 tháng 12 con đi dạo phố Saigon, dòng người đông nghẹt, họ đổ ra đường đi nhà thờ ít, nhưng đi nhìn thiên hạ đón Noel là nhiều. Con đã đi giữa dòng người đó, và tự hỏi họ đi đâu, tìm kiếm cái gì, điều gì. Giữa dòng người xôn xao đó, con cũng tự hỏi, đi đâu, tìm kiếm gì? Đi giữa muôn người nhưng con cảm thấy mình lạc lõng, cô đơn.
Cuộc vui nào cũng tàn, chuyến du lịch nào rồi cũng đến ngày kết thúc, ra đi hớn hở vui tươi bao nhiêu, ngày trở về mệt mỏi, buồn chán bấy nhiêu. Bước vào rạp chiếu bóng vui vẻ, xong cuốn phim ra khỏi rạp, có nỗi buồn khó tả như thiếu vắng, mất mát điều gì.
Những ngày tháng đó, con đi tìm cái gì con không biết, và cũng chẳng có ai chỉ lối con đi, bảo cho con biết con đang tìm gì, và đâu là nghĩa lý cuộc đời con đang sống. Ngày đó đọc “La Nausea” của Jean Paul Sartre, không biết bao nhiêu thanh niên như con đi lạc đường, nhưng vẫn nghĩ là mình đi đúng đường.
Rồi con vào đạo Công Giáo, cũng đi nhà thờ, đa số là đi lễ ngày Chúa nhật, làm đúng bổn phận người tín hữu, cũng nghe các linh mục giảng trong thánh lễ, cũng rước thánh thể, nhưng thấy lòng mình không được đánh động.
Cho đến một hôm cách đây 8 năm, khi lên bàn thánh rước lễ, như có Chúa Giêsu, là Thầy, đến ôm nhẹ con vào lòng, nước mắt chảy và con khóc. Không phải lần rước lễ nào cũng được như vậy, thỉnh thoảng Chúa đến với con như thế. Và Chúa dạy con viết lại 4 cuốn Thánh Kinh: Marcô, Luca, Gioan, Matthêu, mỗi ngày một trang cho đến hết. Con đi tìm những cuốn Thánh Kinh ngoài 4 cuốn kia và viết lại Lời Chúa.
Mãi đến 3 năm sau này Thầy dạy con đi vào Suy Niệm, và chính những giờ suy niệm Thầy dạy con rất nhiều điều, nay con nay mới hiểu được ngày xưa, tuổi 18, 20 con đi tìm gì?
Hiểu Cha là ai, là người đã tạo dựng ra con theo hình ảnh của Ngài, đã cất dấu tận đáy linh hồn con những hạt giống yêu thương và dặn con đem những hạt giống đó gieo rắc trên đường con đi. Sẽ có ngày những hạt giống đó lớn lên thành những đại thụ, chim muông về làm tổ hót líu lo, và những người bộ hành mệt mỏi, ngồi lại dưới bóng mát đại thụ nghỉ chân.
Nay con hiểu Thầy là ai? Thế gian này không biết Cha, nên Thầy xuống gian trần đầy thống khổ dạy con người về Cha, về tình yêu vô lượng, vô biên của Cha Thầy, Đấng chỉ có lòng nhân ái, trong Người không có mảy may sự ác hay sự dữ.
Trong những giờ suy niệm Thầy dạy con hai điều Yêu Thương và Tha Thứ.
Muốn yêu thương ai, phải hiểu biết, thông cảm, khoan dung, nhẫn nại, nhẹ nhàng...
Bài học tha thứ là bài học khó nhất. Thầy dạy, bao giờ con không tha thứ cho ai được, hãy nhớ đến Thầy khi sắp tắt hơi thở trên thập giá đã cầu nguyện:
”Lạy Cha, xin Cha tha thứ cho họ vì họ không biết việc họ làm”.
Xin Thầy tiếp tục dạy con như Thầy đã dạy các tông đồ và môn đồ khi xưa:
“Hãy học cùng Ta, vì Ta hiền lành và khiêm tốn trong lòng.”
Xin cho con biết Cha, và cho con biết chính con. Biết Cha, cho phép con lắng nghe Lời Cha, và thực hành những gì Cha dạy. Biết con, để thay đổi con đường con đi thành con đường công chính của Cha, để con có Thiên Đàng ngay trong tâm, và để Cha luôn ở cùng con.
Xin Cha ban ơn xác hồn cho những ai đọc bài Suy Niệm này trong BLOG của con.” Amen.
Comments
Post a Comment