March 6, 2025. Con thương mến, Đường trần gian khốn khó, nhưng con nên nhớ có Thầy luôn bên con. Không có ngày tháng nào, giờ giấc nào...
Thưa Thầy,
Cuộc sống chúng con trên cõi trần gian đầy khổ ải. Ngày vui chóng qua. Đời sống của chúng con mỏng manh như sợi tơ trời. Cỏ cây ngoài đồng chịu nắng gió còn hơn chúng con.
Bạn bè từ từ bỏ cõi đời này ra đi không lời giã từ.
Ngày hôm qua con gái con bảo người bạn Mỹ mạnh khoẻ vừa mới mời gia đình nó ăn cơm mấy hôm trước, nay nghe tin bị tai biến mạch máu não đã “ra đi”. Hai vợ chồng ông này sống trong nông trại ở Missouri. Nay người vợ ở lại một mình, làm sao gánh vác hết công việc của người chồng, và nhất là nỗi cô đơn trống vắng?
Một người bạn bên Đức, đưa tiễn chồng trong lễ an táng ngày hôm qua, đúng ngày Lễ tro.
Một người bạn Việt Nam bị tai biến mạch máu não, nay sắp phải lọc thận. Anh và gia đình chần chừ không muốn làm, tiến thoái lưỡng nan. Anh liệt nửa người từ 9 năm nay. Tội nghiệp.
Khi con người đi đến cuối cuộc đời, bệnh tật, hoạn nạn, tang tóc, chia ly ngày càng nhiều. Đây là những mảnh xám trong bức tranh cuộc đời của chúng con.
Chỗ dựa của chúng con ở đâu trong những ngày tháng này, nếu không phải là nơi Thiên Chúa? Làm sao loài người chúng con chỉ có thể nhờ sức mạnh của chính riêng mình để phấn đấu mà không tựa vào sức mạnh, tình yêu thiêng liêng của Thiên Chúa Cha và của Thầy?
Ngày xuống trần gian trên 2000 năm trước, con đường Thầy đi đâu có trải đầy hoa thơm cỏ lạ.
Ba năm đi rao giảng cùng 12 tông đồ, ngày nắng gắt đổ mồ hôi, ngày đói khát, ngày mưa, ngày giá rét… Những bài giảng của Thầy đầy lòng thông cảm, xót thương, dạy nhân loại chúng con biết thương yêu nhau. Thầy làm biết bao nhiêu phép lạ, những tưởng nhân loại lắng nghe Lời Thầy để sống trong bình an, niềm vui, và tình thương, nhưng họ đã xua đuổi, đã trả ơn bằng đóng đinh Thầy trên Thập giá.
Hôm nay chúng con đang vào Mùa Chay, mùa Thương khó, nhìn lại đường Thầy đi để hiểu rằng chúng con là môn đệ của Thầy, và môn đệ không thể hơn Thầy. Thầy đã đi trước làm gương cho chúng con, cho chúng con thấy đường đời luôn gian nan, khốn khó.
Ngày hôm nay Lời Thầy còn vang vọng bên con. Những lời dạy yêu thương, yêu thương đến chết trên thập giá vì chúng con.
Mỗi lần đau ốm, bệnh hoạn, tai ương đến với chúng con, chúng con chỉ biết dựa vào Thầy để tiếp tục con đường trần gian này.
Con thương mến,
Đường trần gian khốn khó, nhưng con nên nhớ có Thầy luôn bên con. Không có ngày tháng nào, giờ giấc nào không có Thầy bên con, dù mắt trần con không thấy.
Thầy là niềm An ủi, là Hy vọng, là Niềm vui. Dù đường đời con đi khốn khó bao nhiêu, buồn khổ bao nhiêu, cánh tay yêu thương của Thầy luôn bảo bọc con. Khi con hiểu được như vậy, đường trần con đi không cô đơn, con chiến đấu không cô độc. Đã bao nhiêu lần Thầy cứu vớt con, gở bỏ những chông gai, chướng ngại trên đường con đi, nhưng con đâu thấy.
Hãy tin tưởng vào Tình yêu vẹn tuyền của Cha Thầy và của Thầy, và con sẽ vững bước những ngày tháng còn lại. Sẽ có ngày gần hay xa con sẽ về Nhà Cha, nơi không còn khổ đau, bệnh tật, khóc lóc, và chia ly.
Xin cho con biết Chúa và cho con biết con. Biết Chúa để lắng nghe Lời Chúa và thực hành trong cuộc sống hằng ngày của con. Biết con để thay đổi con đường con đi thành con đường công chính của Chúa, để có Thiên đàng ngay trong tâm, và để Chúa luôn ở cùng con.
Xin Chúa ban phước lành xác hồn cho tất cả những ai đọc bài suy niệm này trên BLOG của con.
Amen.
Comments
Post a Comment