April 1, 2025. Tuần rồi con có dịp đưa người thân vào bệnh viện. Vào bệnh viện để nhớ và sống lại cuộc chiến thầm...

 Thưa Thầy, 

Tuần rồi con có dịp đưa người thân vào bệnh viện. Ký ức quay về một thời đã xa, trên 45 năm, những ngày chân ướt, chân ráo đặt chân đến đất nước Hoa Kỳ, sau khi đã tự học và có hai bằng tương đương ECFMG và FLEX. Con chưa hành nghề được vì chưa vào thường trú, đành phải xin việc làm để nuôi gia đình 5 người. Xin làm bồi phòng dọn dẹp Hotel không được, vì họ bảo “overqualified”. Xin làm y tá cũng không được vì không có bằng cấp y tá. Cuối cùng cũng nhận được một công việc giữa y công và y tá (Nurse aid).

Vào bệnh viện để nhớ và sống lại cuộc chiến thầm lặng của các chiến sĩ y tế, từ y công, y tá, technicians, bác sĩ, giành giật cuộc sống cho bệnh nhân. Đến đây để thấy nhân loại còn khổ đau, một thế giới khác hẳn những gì con thấy bên ngoài.


Thời gian làm nurse aid tại Cincinnati General Hospital, Ohio, tầng lầu 8 North là Psychiatric Ward. Công việc là săn sóc bệnh nhân khỏi té ngã, vệ sinh bệnh nhân, đưa bệnh nhân đi làm lab, chụp hình… Khổ nhất là vệ sinh, khi người bệnh tâm thần són tiểu hay són phân trong quần. Một hôm gặp một bệnh nhân lớn con, nặng ký không bỏ vào bồn tắm được, Carol, cô y tá dễ thương, rất xinh của trại, nhờ con một tay. Carol bảo:

“Tùng ơi, công việc của bọn mình cực khổ quá nhỉ. Hay là hai đứa mình về đứng bán cây xăng, đổ xăng cho khách hàng chắc nhẹ nhàng hơn.”

 Nói vậy chứ Carol yêu nghề, rất thương mến, tận tâm săn sóc người bệnh, làm đúng chức năng người y tá. 

Con làm Nurse aid ở đây một năm rưỡi, được các cô y tá rất quý mến. Vẫn còn nhớ tên từng cô.

Con vẫn còn liên lạc với Carol nhiều năm sau ngày nghỉ việc tại bệnh viện, cho đến một vài năm gần đây mất liên lạc vì cô ta tuổi đã lớn, nhiều bệnh hoạn…

 Carol viết cho con ngày rời trại 8 North Tâm Thần:

Dear Tùng,

Don’t forget your year with the 8 North group when you  become an M.D., and don’t give the nurses a hard time! You will be sorely missed here…by your Best Friend on the Unit…

Carol”.


Marcia, y tá trưởng viết cho con ngày con rời bệnh viện đi làm bác sĩ thường trú:

“Dear Tung,

In the time that I have known you, I have come to think of you as a friend. The manner in which you conduct your life is inspiring to others and to myself, you are a fine man and wonderful human being. My life is richer for having met you. God bless you and be with you in the years ahead.

Fondly

Marcia”.


Marcia viết cho con trong một cái Carte in mấy dòng chữ :

“I would rather have a friend than a painting, or a poem, or a song…For a friend is all of these, and so much more- Beth Garry.”


Buổi tối đưa người thân vào bệnh viện, đã hết mùa Covid nên không còn thấy nhân viên đeo khẩu trang. Nhân viên phòng nhận bệnh làm thủ tục nhanh chóng và cô y tá Ashley tới thăm. Ashley, ăn nói nhẹ nhàng, vui vẻ, dễ thương, và người nhà con hỏi :

”Làm sao để gặp lại cô?”

Tôi làm y tá ở trại cấp cứu này, vào đây là gặp”. Nói vậy chứ có ai mong vào bệnh viện đâu.

Một lát sau bác sĩ ER (Emergency Room) đến, anh rất trẻ, khám bệnh nhẹ nhàng, vui vẻ bảo người nhà:

Tất cả các tests đầu tiên tốt cả, sẽ lên lầu trên khi có phòng.”

Các y tá trại bệnh vô cùng tận tâm, nhẹ nhàng, từ những cử chỉ nhỏ nhặt nhất.

 Nhớ cô Amber đưa người nhà đi làm test, nhớ cô Beatriz, người Cuban vui vẻ, khôi hài để bệnh nhân bớt lo lắng khi làm Nuclear stress test, nhớ cô technician phòng Echocardiography rất kiên nhẫn và dễ thương, và nhất là cô Heather ở trại bệnh đã lo cho người nhà mọi thứ cho đến khi rời bệnh viện.

 Heather còn khá trẻ, dễ thương, săn sóc bệnh nhân tận tình.


Những giờ phút ở cùng người nhà trong bệnh viện, nhắc con nhớ đến thân phận con người đi qua con đường Sinh, Lão, Bệnh, Tử, chẳng ai thoát khỏi.

Vào đây để nhớ lại một đời, 50 năm vào thế giới y khoa, từ ngày vào trường cho đến năm ra trường, săn sóc những thương bệnh binh trên quê hương Việt Nam trước 30/4/1975 khói lửa, chiến tranh mịt mù, và đến quê hương thứ hai, săn sóc những bệnh nhân không cùng màu da, nhưng thương mến họ biết bao nhiêu…

Vào đây để thương mến và quý mến tất cả nhân viên bệnh viện từ y công, y tá, technicians, bác sĩ trong cuộc chiến thầm lặng. Một bệnh viện trông bên ngoài thật im ắng, nhưng ai biết bên trong có những chiến sĩ y tế, tận tụy ngày đêm săn sóc, chiến đấu, chống bệnh tật, giành giật sự sống, làm dịu những cơn đau thể xác và tinh thần cho những người bệnh vào đây.


Con thương mến,

 Khi chúng con khỏe mạnh, chúng con quên những người này. Hãy dành cho họ một lời cảm ơn, hãy dành cho họ một lời cầu nguyện, cho họ thêm sức khoẻ, sáng suốt trong định bệnh và điều trị. Hãy yêu mến họ như người thân của con. Họ là những anh hùng thầm lặng, gần như bị lãng quên, chiến đấu chống bệnh tật, những cơn đau, thể xác và tâm thần cho bất cứ ai vào đây, không kể giàu nghèo, chủng tộc...


Xin cho con biết Chúa và cho con biết con. Biết Chúa để lắng nghe Lời Chúa và thực hành trong cuộc sống hằng ngày của con. Biết con để thay đổi con đường con đi thành con đường công chính của Chúa, để có Thiên đàng ngay trong tâm, và để Chúa luôn ở cùng con.

Xin Chúa ban phước lành xác hồn cho tất cả những ai đọc bài suy niệm này trên BLOG của con.

Amen.


Comments

Popular posts from this blog

June 30, 2024 60 Năm Sau, Phát Hiện Từ Một Gốc Cây Gây Chấn Động Nước Anh!

March 6, 2024 Việt sử Tân Biên, Phạm Văn Sơn

October 28, 2023 Con chính là tất cả cuộc đời của mẹ.