June 15, 2025. Ngày của cha, Phương Tuấn.
Ngày của cha
Phương Tuấn
Các văn sĩ và nhạc sĩ thường viết về mẹ, thường đặt nhạc về mẹ, nhưng rất hiếm ai nói về cha.
Phải chăng cha ít thương con bằng mẹ?
Nhân ngày của cha, nhớ về cha mình. Ông đã “ra đi” từ rất lâu. 35 năm rồi, nhưng tôi vẫn nhớ và cầu nguyện cho ông mỗi tối. Tôi sống với ông không lâu, chỉ được mười mấy năm những ngày niên thiếu, từ nhỏ 13 tuổi đã ở xa nhà vì ông cho tôi vào nội trú trường các linh mục Thừa sai ở Huế.
Sau này vào Saigon học đại học, chỉ về sống với ông những ngày hè ít ỏi. Ông dạy tôi không nhiều bằng lời nói, chỉ dặn tôi có mấy điều:
”Đừng bao giờ cờ bạc, hút xách nghiện ngập.”
Thời gian ba tôi lớn lên những năm đầu của thế kỷ 20, Việt Nam đang ở dưới ách đô hộ của thực dân Pháp, và người Pháp cho buôn bán thuốc phiện để đầu độc dân tộc Việt.
Ông được học không nhiều, chỉ đến Đệ Nhất Niên trường Quốc Học, Huế, và nghỉ học vì ông bà nội tôi hết tiền.
Ngày xưa cha mẹ thường dùng roi để dạy con. Ông chưa bao giờ dùng roi để sửa phạt con cái trong nhà. Chỉ có một lần ông la tôi vì khi lên nhận phần thưởng không cúi đầu chào và cảm ơn các thầy. Đó là năm trung học tôi nhận được phần thưởng của Quốc Trưởng Bảo Đại. Đó là lần đầu và cũng lần cuối ông la tôi.
Không bao giờ ông nói với con cái: “Ba thương con”, nhưng qua những cử chỉ nhỏ nhặt, tôi biết ông thương tôi. Một năm đã khá xa, ngày đó tôi đau ruột và ngủ không được, mất ngủ triền miên. Ba mẹ có mua một căn nhà tranh nhỏ sát bờ biển Mỹ Khê, và tối hôm đó chỉ có ba tôi và tôi ngủ ở đó. Vì chứng mất ngủ, tôi nằm hoài không ngủ được. Ba tôi nằm giường bên cạnh thấy tôi cựa quậy không ngủ, ông ngồi dậy hỏi:
“Con có nóng không, để ba quạt cho con”
“Không ba ơi, đâu có nóng, gió biển lên mát rượi, chỉ có con không ngủ được thôi”.
Tội nghiệp, ba tôi thế đó, thương nhưng không nói. Sau này những ngày hè, tôi chỉ về sống với ba mỗi năm hai tuần.
Ông không hút thuốc lá, không uống rượu bao giờ, thỉnh thoảng có gì ngon trên bàn ông mới uống một lon bia, và những ngày có tôi, ông lấy ly chia cho tôi một nửa.
“Sao ba không uống hết lon bia, lại chia cho con một nửa”
“Chia cho con một nửa, vui hơn”.
Những ngày nghỉ hè đó nếu gặp rằm hay mồng một ông bảo tôi lên gác đốt trầm hương, và thỉnh chuông bàn thờ Phật dùm ông. Nay mỗi lần thấy mùi trầm hương tôi lại nhớ đến ông.
Ông sống thầm lặng, ít bao giờ to tiếng với ai trong nhà, khi mẹ tôi có gì không bằng lòng, cảm ràm ông trong bữa ăn, ông và cơm nhanh hơn và rời bàn ăn, không cãi lời mẹ, bực lắm, ông chỉ nói:"lôi thôi”.
Những khi tôi mặc áo chemise vội, cổ áo không ngay, ông đến sau lưng nhẹ nhàng sửa lại cổ áo cho tôi, không nói lời nào. Sao ngày còn ở Việt Nam đó tôi không nói vi ông một tiếng cảm ơn?
Ông đã “ra đi”, để lại cho tôi biết bao nhiêu mến thương. Yêu thương ông từ lâu, nhưng nay nhớ lại, thương ông nhiều hơn nhưng ông chẳng còn để nói với ông một lời thương yêu…
Cuộc đời tôi đi qua những chặng đường mộng mơ những ngày tiểu học, trung học bên dòng sông Hàn, rồi những ngày đại học tại thủ đô Saigon mến yêu.
Những năm quân ngũ trên quê hương khói lửa mịt mù, tôi luôn nghĩ chỉ có một người cha sinh ra tôi trên trần thế khổ đau này, ngày vui ít, chóng qua, ngày buồn, đau khổ lại nhiều.
Cho đến một ngày, qua những giờ phút suy niệm, tôi thấy tôi còn có một Người Cha trên trời thương yêu tôi vô cùng, vô hạn, với một Tình Yêu Vô Điều Kiện. Người Cha đó đã tạo dựng ra tôi, thương yêu như trên thế gian này chỉ có một mình tôi. Vậy mà bao nhiêu năm tôi không biết, không suy nghĩ ra, không tìm thấy.
Thưa Cha,
Cha đã yêu con, đã hiểu con rõ hơn con hiểu chính bản thân con, đã tha thứ biết bao nhiêu sai trái, lỗi lầm, tội lỗi của con. Và ngay giờ phút này, Cha đang yêu con, một tình yêu lớn hơn biển rộng sông dài.
Cha cho con tự do lựa chọn cuộc đời và hướng đi, vì con là một con người tự do.
Khi tạo dựng ra con, Cha đã tạo dựng con theo hình ảnh của Cha. Cha Toàn Năng và Toàn Thiện.
Cha đã để trong tâm con hạt giống yêu thương. Cha muốn con gieo rắc hạt giống đó trên đường trần gian khổ ải này những nơi bước chân con đi qua.
Trên 2000 năm trước tông đồ Philip đã hỏi Chúa Giêsu:
“Xin Thầy cho con thấy Cha của Thầy, và như thế là đủ cho chúng con”
Và Chúa Giêsu trả lời:
“Philip, con đã đi với Ta bao nhiêu tháng năm, con chưa hiểu Ta sao? Ta ở trong Cha và Cha ở trong Ta. Con thấy Ta là con thấy Cha”.
Như trong dụ ngôn các nén bạc, khi người chủ đi xa trao cho các người làm công, người 5 nén, người 3 nén, người 1 nén để các người này làm lời cho chủ.
Quả thật Cha đã trao cho con những nén bạc tình thương để làm lời cho Cha. Xin Cha giúp con đừng bao giò quên con đã nhận được những hạt mầm tình thương là những nén bạc yêu thương con phải sinh lời, đừng đem chôn dấu dưới đất như người làm công lười biếng, trả lại cho chủ ngày người chủ đi xa trở về.
Trần gian con đang sống đây tràn đầy khổ đau, tai ương, bệnh tật, chết chóc, chia ly.
Con không thể là một tông đồ, như ngọn đèn sáng chiếu rọi cho biết bao nhiêu tâm hồn.
Xin Cha giúp con làm một môn đồ thật bé nhỏ, một tia sáng nhỏ thôi trong đêm tối mịt mùng.
Xin cho con làm một hạt muối nhỏ, thêm hương vị cho đời, làm một Thiên đàng nhỏ bé xung quanh con.
Như Thánh Phaolô đã nói:
”Trong ba điều: Lòng tin, Hy vọng và Tình yêu, cuối cùng chỉ còn lại Tình yêu là quan trọng hơn cả”.
Tình yêu là đầu mối của mọi sự lành trên trần gian này. Quả thật đạo của Cha là Đạo Tình Yêu.
Xin Cha cho con sống đúng lời Cha dạy:
”Sống bình dị, Yêu thương hết lòng, Săn sóc tận tình, và dành phần còn lại cho Cha lo liệu”.
Xin cho con biết Cha, và cho con biết con. Biết Cha, để lắng nghe Lời Cha, và thực hành trong cuộc sống hằng ngày của con. Biết con, để thay đổi con đường con đi thành con đường công chính của Cha, để có Thiên đàng ngay trong tâm, và để Cha luôn ở cùng con.
Xin Cha ban phước lành xác hồn cho tất cả những ai đọc bài suy niệm này trên BLOG của con.
Amen.
Hi Ba,
ReplyDeleteThat’s a sweet birthday message you wrote for mom. 🥰
Love,
Thy
Thought you and mom like to read this passage from:
Proverbs 31:10-31
The Good Wife
“10 It is hard to find an excellent wife.
She is worth more than rubies.
11 Her husband trusts her completely.
With her, he has everything he needs.
12 She does him good and not harm
for as long as she lives.
13 She looks for wool and linen.
She likes to work with her hands.
14 She is like a trader’s ship.
She goes far to get food.
15 She gets up while it is still dark.
She prepares food for her family.
She also feeds her servant girls.
16 She looks at a field and buys it.
With money she has earned, she plants a vineyard.
17 She does her work with energy.
Her arms are strong.
18 She makes sure that what she makes is good.
She works by her lamp late into the night.
19 She makes thread with her hands
and weaves her own cloth.
20 She welcomes the poor.
She helps the needy.
21 She does not worry about her family when it snows.
They all have fine clothes to keep them warm.
22 She makes coverings for her bed.
Her clothes are made of linen and other expensive material.
23 Her husband is recognized at the city meetings.
He makes decisions as one of the leaders of the land.
24 She makes linen clothes and sells them.
She provides belts to the merchants.
25 She is strong and is respected by the people.
She looks forward to the future with joy.
26 She speaks wise words.
And she teaches others to be kind.
27 She watches over her family.
And she is always busy.
28 Her children bless her.
Her husband also praises her.
29 He says, “There are many excellent wives,
but you are better than all of them.”
30 Charm can fool you, and beauty can trick you.
But a woman who respects the Lord should be praised.
31 Give her the reward she has earned.
She should be openly praised for what she has done.“