July 31, 2025. HOA NỞ RỒI, HOA LẠI TÀN... Nhưng tâm người, nếu còn dịu dàng, thì vết thương nào rồi cũng hóa thành thơ. Phạm Nhật Minh.
HOA NỞ RỒI, HOA LẠI TÀN... Nhưng tâm người, nếu còn dịu dàng, thì vết thương nào rồi cũng hóa thành thơ.
Phạm Nhật Minh
Cuộc đời này, chẳng có điều gì mãi mãi. Hoa dù có rực rỡ đến đâu, cũng có lúc úa tàn. Người dù có thương đến mấy, cũng có ngày rời xa. Có những điều đẹp đến lặng người, nhưng cũng mong manh đến đau lòng. Hoa nở để làm đẹp cho đời, nhưng cũng để rồi một ngày rơi rụng trong im lặng… không một tiếng than.
Chúng ta từng mỉm cười hạnh phúc khi tình yêu vừa nở rộ, cũng từng rơi nước mắt khi chứng kiến nó dần tàn lụi. Nhưng phải chăng, chính sự vô thường đó mới khiến cuộc sống này đáng trân quý? Bởi vì biết hoa sẽ tàn, ta mới biết nâng niu khoảnh khắc hoa còn trên cành. Vì hiểu người sẽ rời đi, ta mới biết trân trọng từng lần gặp gỡ.
Có người bước vào cuộc đời ta như một đóa hoa nở rộ giữa mùa xuân. Họ khiến tim ta ấm lại, lòng ta rộn ràng. Nhưng cũng chính họ, một ngày nào đó, quay lưng bỏ đi như chiếc lá lìa cành, để lại ta với ngổn ngang kỷ niệm, và một khoảng trống không gì có thể lấp đầy.
Thế nên, nếu hôm nay bạn có một bông hoa trong tay, đừng chỉ ngắm mà hãy chăm sóc. Nếu có một người bên cạnh, đừng chỉ yêu bằng lời mà hãy yêu bằng hành động. Đừng để đến khi hoa tàn mới tiếc. Đừng để đến khi người đi mới đau.
Hoa nở rồi sẽ tàn – đó là quy luật. Nhưng cách ta nhìn hoa, cách ta sống với hoa, mới quyết định được ký ức ấy là ngọt ngào hay nuối tiếc. Cuộc sống không đòi hỏi sự vĩnh cửu, nó chỉ cần sự chân thành ở từng khoảnh khắc.
Và nếu một ngày, bạn thấy đóa hoa lòng mình úa tàn, đừng buồn… Vì chỉ khi cánh hoa cũ rơi rụng, búp non mới có chỗ để nở ra. Mọi thứ đến và đi trong đời, đều mang một ý nghĩa nhất định. Hoa tàn không phải là kết thúc – đó là lời hứa cho một mùa nở khác, sâu sắc hơn, bền bỉ hơn.
Hoa nở rồi hoa lại tàn… Nhưng tâm người, nếu còn dịu dàng, thì vết thương nào rồi cũng hóa thành thơ.
Phạm Nhật Minh
ngày 15/07/2025
Comments
Post a Comment