September 1, 2025. Trong Luca 14:13, Thầy khuyên chủ nhà: "Khi đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt và mù lòa...

 Thưa Thầy,

Trong Luca 14:13 Thầy khuyên chủ nhà: 

"Khi đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt và mù lòa, vì những khách này không thể đền đáp cho bạn, và bạn sẽ được phúc, được đền đáp khi người công chính sống lại.”

 Lời dạy này là một phần của Dụ ngôn về Bữa Tiệc Lớn, nhấn mạnh tình yêu bao dung của Thiên Chúa Cha và kêu gọi mọi người phản ánh lòng thương xót của Chúa bằng cách ưu tiên giúp đỡ những người bị gạt ra bên lề xã hội.


 Hoạ sĩ  Andrea di Bartolo, vẽ năm 1405, một bức tranh mô tả Joachim và Anna phát thức ăn cho người nghèo và dâng lễ vật trong Đền thờ, nay được đặt trong National Gallery of Art, Washington. 

(Bức hình này không thể đặt vào bài suy niệm vì có “Copy right”).


Bức tranh thể hiện lòng bác ái của cha mẹ Đức Mẹ Mary trước khi sinh ra. Ở Tuscany, trong thời gian của họa sĩ  Andrea di Bartolo, có những truyền thuyết kể về lòng hào phóng phi thường của Anna và Joachim. Truyền thuyết cho biết họ chỉ giữ lại một phần ba tài sản của mình, dành một phần ba cho từ thiện và quyên góp phần còn lại cho đền thờ. Bên trái bức tranh, Joachim được nhìn thấy đang phân phát bánh mì cho người nghèo và người ốm yếu, một số người chống nạng, mặc quần áo vá rách rưới. Ở giữa, Anna tiến đến đền thờ với những cậu bé mang theo những bao ngũ cốc. Bất chấp lòng hào phóng của họ, việc cặp vợ chồng này không có con - họ đã khá già khi Mary được sinh ra. Cuối cùng, theo truyền thuyết, các lễ vật của Joachim đã bị các linh mục từ chối, dẫn đến việc ông bị trục xuất khỏi đền thờ. Trong suốt 40 ngày lưu đày trong sa mạc, các thiên thần đã hiện ra với cả Joachim và Anna, thông báo về sự thụ thai của Anna và tiết lộ rằng con gái của họ sẽ là người phi thường:

 "Qua người này sẽ mang lại ơn cứu rỗi cho thế gian”.


Con thương mến,

Có thể con không làm được như ông Joachim và bà Anna mở một bữa tiệc như vậy tại Hoa Kỳ, nhưng con có thể mở những bữa tiệc nhỏ tại Việt Nam, xứ sở thân yêu của con, khi ngoài những cảnh đời quá sang trọng sung túc với những bữa tiệc vài ngàn USD, còn có những người già cô đơn, không còn sức lao động, những thương phế binh không ai giúp đỡ, hãy giúp họ theo sức của con để họ đi nốt quãng đời còn lại và nhắc nhở họ rằng họ không bị quên lãng. 

Khi con giúp ai điều gì nhớ Lời Thầy dặn:"Tay trái không biết việc tay phải làm", vì Cha trên trời biết là đủ.


Xin cho con biết Cha, và cho con biết con. Biết Cha để lắng nghe Lời Cha, và đem ra thực hành trong đời sống mỗi ngày. Biết con để thay đổi con đường con đi thành con đường công chính của Cha, để có Thiên Đàng ngay trong tâm, và Cha luôn mãi ở cùng con.

Xin Cha ban phước lành hồn xác cho tất cả những ai đọc bài suy niệm này trong Blog của con.

AMEN.

Comments

Popular posts from this blog

June 30, 2024 60 Năm Sau, Phát Hiện Từ Một Gốc Cây Gây Chấn Động Nước Anh!

October 28, 2023 Con chính là tất cả cuộc đời của mẹ.

March 6, 2024 Việt sử Tân Biên, Phạm Văn Sơn