September 6, 2025. Viết về Phim: “Mang mẹ đi bỏ” - Bs. Wynn Tran
Viết về Phim: “Mang mẹ đi bỏ” - Bs. Wynn Tran
Chút ngọt ngào giữa cuộc đời khắc nghiệt
Chăm sóc người bệnh tâm thần vốn đã khó khăn, làm phim về người bệnh tâm thần càng khó hơn, và tạo ra một câu chuyện ngọt ngào giữa những cuộc đời khắc nghiệt xung quanh người bệnh tâm thần và gia đình càng không dễ.
Nhưng “Mang mẹ đi bỏ” đã làm được.
Câu chuyện về một Hạnh, bà mẹ mắc bệnh tâm thần, sống chung với cậu con trai Hoan làm nghề cắt tóc lề đường ở một khu phố chật hẹp Sài Gòn và những người bạn thân khiến cho người xem suy gẫm, vui, buồn, khóc, và chợt thấy thương gia đình hơn.
Mỗi ngày, hai mẹ con tâm thần phải vật lộn giữa cuộc sống mưu sinh, giữa những cơn tỉnh cơn mê của của bà mẹ, giữa lúc Hoan vất vả cầm kéo cắt tóc lên là những cơn động kinh, là những khoảnh khắc vui vẻ ngọt ngào tình mẫu tử. Rồi tình trạng tâm thần của bà Hạnh ngày càng tệ hơn, đến mức bà Hành hoàn toàn không biết gì trong khi Hoan càng kiệt quệ, chỉ muốn mang mẹ "đi bỏ" ở nơi mà bà Hạnh luôn muốn quay trở về là Hàn Quốc.
Nhưng lúc Hoan muốn bỏ mẹ nhất thì bà chợt tỉnh lại, trở về người mẹ hiền lành năm xưa, làm anh xúc động vỡ òa, không nỡ bỏ mẹ nữa. Cuộc sống thật lạ, đôi khi khoảnh khắc người ta muốn bỏ nhau nhất chính là khoảnh khắc người ta nhận ai mới thật sự là người luôn ở bên cạnh lo lắng cho mình.
Nhiều bài báo viết về phim này nói rằng Hạnh mắc bệnh mất trí nhớ Alzheimer nhưng theo dõi kỹ phim sẽ thấy có thể cô không chỉ mắc một căn bệnh này, mà là kết hợp của nhiều bệnh tâm thần khác nhau.
Ngay từ lúc ở Hàn Quốc, Hạnh đã gặp PTSD (Post Trauma Stress Disorder, rối loạn căng thẳng sau chấn thương) sau khi người chồng Hàn Quốc tử vong do nhà cháy từ bếp lửa cô quên không tắt, sau đó khi Hạnh bắt buộc phải xa con, cô bị rối trầm cảm và lo âu do tách biệt (Depression/Separation Anxiety). Về Việt Nam sống, thỉnh thoảng cô bị ảo giác và hoang tưởng (Hallucination/Delusion), khi cô gặp trẻ em mặc áo vàng ngoài đường thì nghĩ là con trai mình hồi xưa. Sau khi bị người chồng thứ hai ở Việt Nam bỏ đi, Hạnh có thể bị sang chấn tâm lý PTSD thêm lần nữa.
Một lần Hoan đi party lúc tối, khóa cửa nhốt mẹ trong nhà thì lên bà mẹ bị lên cơn, tiểu tiện tại chỗ. Sau đó mẹ Hạnh lấy phân mình vẽ nghêch ngoạc lên tường hình ảnh gia đình 3 người lúc xưa ở Hàn Quốc. Những triệu chứng này là có thể là dấu hiệu của tâm thần phân liệt (Schizophrenia). Tuy rằng người bệnh Alzheimer có những triệu chứng mất trí nhớ, nhưng có thể sẽ không có nhiều triệu chứng và rối loạn phức tạp như Hạnh.
Chính vì vậy, chăm sóc mẹ Hạnh càng khó hơn. Cậu con trai Hoàn chăm sóc không chỉ một căn bệnh tâm thần của mẹ mà kết hợp của nhiều bệnh khác, mà toàn là những bệnh rất nặng và khó trị. Khi chăm sóc mẹ bệnh tâm thần lâu dài, Hoàn dần dần cũng bị trầm cảm, kéo theo các cơn động kinh nhiều hơn.
Phim làm đúng chất Hàn, luôn đẩy yếu tố drama lên đến mức đôi khi vô lý. Bệnh thì phải kết hợp nhiều thứ khác nhau. Mạch phim chưa rõ ràng và thiếu logic. Hạnh vốn là du học sinh, sau này có Quốc tịch Hàn, nhưng sao khi chồng mất lại không thể có việc làm nuôi con. Từ lúc Hạnh về VN lấy chồng lần hai, cho đến khi có con trai Hoan cũng không nhắc đến, và đến khi qua Hàn Quốc có thể gặp lại con trai đầu thì cô lại bỏ đi. Lúc mẹ Hạnh đl lạc khi Hoan bị động kinh thì giữa trưa Sài Gòn nắng nóng, ít phút sau thì mưa đã đổ ầm ầm, và để đến tối hai mẹ con tìm nhau ướt đẫm trong mưa (phim Hàn Quốc nào cũng có cảnh tìm nhau trong mưa)
Điều thật sự nối kết những triệu chứng tâm thần vô cảm trong cuộc đời khó khăn của người bệnh là tình thương vô bờ bến hai mẹ con Hoan, là tình thương của Hạnh dành cho con trai Hàn Quốc, và là tình chòm xóm bạn bè cùng giúp đỡ hai mẹ con đi qua Hàn Quốc thăm lại chốn xưa.
Và chất bột gắn những mắt xích câu chuyện là diễn xuất nhập thần của dàn diễn viên.
Cô Hồng Đào lần nữa cho thấy khả năng diễn xuất đa dạng, từ vô cảm tâm thần cho đến tận cùng chiều sâu cảm xúc của người mẹ mất con. Tuấn Trần tiếp tục thể hiện khả năng dẫn dắt người xem theo từng cung bậc cảm xúc khi thì bất lực nhìn mẹ lên cơn, sợ hãi khi lạc mẹ, khi thì vui vẻ hạnh phúc đơn giản khi thấy mẹ ăn ngon ngủ đẹp.
Xem phim, quý khán thính giả có thể sẽ thấy đâu đó hình ảnh người thân yêu của mình với bệnh mất trí nhớ, hay bệnh Alzheimer, là những bệnh hay gặp ở tuổi già. Hầu như gia đình Việt nào cũng từng trải qua lúc gặp cơn bạo bệnh này hay đã từng có người quen mắc phải. Lưu ý 3 yếu tố rủi ro lớn nhất của Alzheimer là tuổi cao, gene, và các bệnh lý tim mạch. Ngoài ra tiền sử các bệnh tâm thần khác cũng là rủi ro dẫn đến bệnh Alzheimer.
Phim cũng chỉ ra một góc nhìn khác về cuộc sống phụ nữ Việt tại Hàn Quốc. Thống kê cho thấy phụ nữ Việt là cô dâu số đông nhất tại Hàn Quốc. Năm 2024, tỉ lệ ly hôn của cô dâu Việt và chồng Hàn Quốc cũng cao nhất trong số các cô dâu tại đây.
Cảm ơn A Huy Khiem, Victor và cô Hồng Đào đã gửi vé mời tham dự. Ngồi xem gần 2 tiếng, “Mang Mẹ Đi Bỏ” cho tôi những giây phút lắng đọng giữa cuộc sống hối hả bên ngoài.
Và tôi cũng rơi nước mắt…
Bs Wynn Tran, Los Angeles, Hoa Kỳ
Comments
Post a Comment