October 23, 2025. Bức tâm thư gửi các bạn tôi trong BLOG, Phương Tuấn.

 




                                   Bức tâm thư gửi các bạn tôi trong Blog


                                                                                                                          Phương Tuấn


Đã thật lâu, ngày xưa khi còn trẻ, tôi đã nghe nhạc phẩm “60 năm cuộc đời “ của nhạc sĩ Y Vân. Đại ý nói cuộc đời qua mau.

“20 năm đầu sung sướng không bao lâu. 20 năm sau sầu vương cao vời vợi. 20 năm cuối đời sống không là bao…Đời không bao lâu là thế, hỡi người được bao nhiêu năm sống mà yêu nhau.”

Ngày đó tôi hiểu khác ý của tác giả. Tôi mỉm cười tự bảo “cuộc đời sao dài thế”, làm sao ta có thể đi hết cuộc đời 60 năm.


Thế rồi tôi đi vào cuộc đời của mình. Sau những ngày miệt mài ở trường và bệnh viện, tôi đi vào quân ngũ. Quê hương khói lửa mịt mùng, trận chiến Bắc Nam ngày càng khốc liệt, làm tôi quên tháng ngày, chỉ nhớ là mình sống lo cho thương binh về từ các mặt trận.

Thế rồi tôi bước qua tuổi 30 khi nào không hay. Khi cuộc chiến hạ màn vào ngày 30/4/1975, tôi đi vào tuổi nay gọi là U 40 (U là Under).

Những tháng năm sau đó tôi cũng chẳng để ý đến tháng ngày, mình đã được bao nhiêu tuổi, đã sống như thế nào với kẻ thân người sơ. Có lẽ vì cuộc đời quá hối hả và chúng ta như những hạt cát bị cuốn lốc trong cơn bảo đã đổ xuống quê hương sau ngày Miền Nam đầu hàng quân Miền Bắc.

Cứ thế cuộc đời trôi, ngày càng nhanh. Tôi bước qua tuổi U 50, U 60 khi nào không hay.

Ngày xưa đó, thế kỷ 20 có câu “Thất thập cổ lai hy”, 70 năm cuộc đời mấy ai qua được cái ải 70 tuổi, ở tuổi trên dưới U70, U80?


Thế rồi vượt biển tìm tự do, tôi để lại quê hương mến yêu, để lại cha mẹ già tôi thương mến. Gia đình tôi có mấy anh em, chỉ có mình tôi vào quân đội, người em trai năm 24 tuổi được học bổng đi du học Nhật Bản, xong qua Pháp rồi ở lại luôn bên đó.

Cho đến một ngày thảm sầu đầu tiên đến với gia đình tôi, ba tôi bước qua tuổi 80 ông bị ung thư máu, điều trị một thời gian dài qua hoá trị, đau đớn không cùng, khi cả miệng ông đều lở lói vì hoá trị. Ông ăn không được và ra đi khi chưa tròn 84 tuổi.

Tin ba tôi ra đi làm tôi sốc nặng, mặc dù bên ngoài tôi không tỏ lộ cùng ai. 

Ba mẹ tôi đều thương mến tôi. Thường tình tôi phải thương mẹ nhiều hơn cha tôi. Nhưng không hiểu sao, tôi thương cha tôi nhiều hơn mẹ, có lẽ vì ba tôi thương và hiểu tôi hơn.

Ngày hôm nay viết về ba, vẫn nhớ và thương ông rất nhiều. Đời tôi vẫn ân hận một điều, không săn sóc được cha tôi những ngày ông đau ốm, khi chính mình là người thầy thuốc. Những tháng ngày đó liên lạc giữa Việt Nam và Hoa Kỳ vô cùng khó khăn. Điện thoại hầu như không có, thư từ qua lại giữa hai nước rất lâu. Tôi còn nhớ những kỷ niệm về người cha tôi thương mến. Ông chỉ học đến Đệ Nhất Niên Trung học Quốc Học Huế, và nghỉ học vì nhà không đủ tiền cho ông đi học xa. Thời niên thiếu tôi cũng ít được sống gần ông. Năm 13 tuổi cha tôi đã cho tôi vào nội trú tại Trung học Providence (Thiên Hữu), Huế. Cha Theo đạo ông bà, thường đi chùa những ngày lễ lớn, nhưng lòng ông rất phóng khoáng khi cho tôi vào trường các Linh Mục Thừa Sai Paris.

Khi vào trường Y khoa, tôi cũng không có được bao nhiêu tháng ngày bên ông. Hoạ hoằn một năm nghỉ được 2 tuần cuối niên học về ở cùng ông. Đây là những ngày vui sống cùng ba tôi. Ông ít nói, và có lẽ không dạy tôi điều gì ngoài những cử chỉ nhỏ nhặt săn sóc tôi, như khi tôi mặc áo vội, cổ áo không ngay, ông ra sau lưng sửa lại cổ áo cho tôi.

Ông không hút thuốc, không uống rượu, không cờ bạc. Thỉnh thoảng trên bàn ăn trưa hay tối có gì ngon, ông uống một nửa lon bia, và rót cho tôi nửa lon. Tôi hỏi:

Sao ba không uống hết cả lon, lại chia cho con một nửa”.

“Chia cho con uống, có bạn vui hơn”.


Mẹ tôi khi có gì không bằng lòng ông, không hiểu tại sao bà không dùng khi khác để nói với ba tôi, nhưng lại dùng những bữa cơm để cằn nhằn ông. Tội nghiệp, ông không phản bác bà trong suốt bữa ăn. Chỉ thấy ông và cơm nhanh hơn, và khi nào bực mình lắm, ông mới thốt lên hai tiếng :”Lôi thôi”, rồi bỏ đũa rời bàn ăn.


Ngày ba tôi ra đi, bên nhà có quây một video gửi qua cho tôi xem. Ông nằm trên một giường nhỏ, mặc bộ đồ vest buổi sinh thời ông thích, mẹ ngồi trên một chiếc ghế bên cạnh giường. Tay bà cứ vuốt mặt ông từ trán xuống cằm, lặp đi lặp lại nhiều lần. Bà không khóc, có lẽ nỗi đau quá lớn để nước mắt có thể chảy.

Có thể bà nhớ lại những lần giận hờn cằn nhằn ông trong các bữa cơm? Và tự hỏi sao ngày ông còn bà hay cằn nhằn ông. Nói vậy nhưng tôi biết mẹ rất thương ba.


Ngày ba tôi ra đi đánh dấu cái mốc “60 năm cuộc đời, đầu gối tay ấp". Quả thật ba hơn mẹ 9 tuổi, ngày gặp mẹ 16 tuổi, ông bị tiếng sét ái tình, xin bà nội tôi đi cưới mẹ.

Mẹ là hoa khôi trong làng, Tôi có hai bà dì và mẹ, mẹ là người đẹp nhất trong 3 cô con gái ông ngoại tôi.

Ngoại tôi được vua ban cho chức Hồng Lô, tôi không biết đó là chức gì, chỉ biết có mình nhà ngoại trong làng được xây cổng tam quan. Những ngày Tết, hay lễ lớn ngoại hay mặc áo dài the, đeo bài ngà trắng trước ngực.


Hai tháng sau ngày ba tôi ra đi, mẹ có viết cho các con một bức thư dài, 4 trang giấy học trò. Bà gửi thư đó cho tôi. Bà không được đi đến trường nhưng con cái trong nhà giúp bà biết viết, biết đọc. 4 trang giấy nói lên tất cả những nỗi niềm vui buồn suốt 60 năm đầu gối tay ấp của ba mẹ. Rất tiếc qua bao nhiêu lần dời nhà tôi không còn giữ được lá thư của mẹ.

Bà không để hoàn cảnh đánh gục, và kiên cường sống thêm 16 năm nữa mới rời cõi trần gian này ở tuổi 91.


Như đã nói trên, sự ra đi của ba tôi đánh thức cơn mê của tôi. À ra thế, rồi ai cũng bỏ cõi trần này một ngày nào đó rồi ra đi.

Có những người không chấp nhận nhìn thẳng vào sự thật, họ như con chim đà điểu vùi đầu xuống cát để tránh sự thật, trong đó có bà chị tôi. Bà thường bảo:

“Đừng nghĩ đến nó, bao giờ nó tới thì nó tới”


Tất cả chúng ta khi xuống cõi trần này đều phải đi qua con đường Sinh, Lão, Bệnh, Tử. Từ vua chúa, tổng thống, chủ tịch, cho đến kẻ ăn xin, không ai thoát con đường này. Hể có sinh hẳn có diệt, đó là định luật đất trời nào ai thoát.

Cuộc đời 60 năm hay 100 năm cũng thế thôi, sẽ có ngày chấm dứt trong đau thương và u buồn.

Có thể cuộc đời còn dài, nhưng cũng có thể nó chấm dứt tối nay không chừng, khi chúng ta đi ngủ và chẳng bao giờ trở dậy trên cõi trần này.


Ví dù cuộc đời này ngắn hay dài, điều chính yếu là chúng ta sống trong yêu thương khi còn có thể, để ngày mai không ân hận.

Một người bạn của vợ tôi, có người chồng mất cách đây ít năm đã tâm sự:

“Chị Tùng ơi, chị không biết được đâu, khi chồng mình ra đi trước, một nỗi buồn không bút mực nào diễn tả nổi, không một mất mát nào to lớn hơn trong đời”.

Một bà chị họ của vợ tôi, có người chồng ung thư gan vừa ra đi trên một tháng đã tâm sự:

“Em biết không, không có nỗi buồn nào to lớn hơn, sâu đậm hơn. Nhìn đâu trong nhà cũng thấy hình ảnh của anh, như ảnh vẫn còn mãi đó, nay đã đi rồi”.


Hỡi các bạn thương mến của tôi ơi,

Những ai ngày hôm nay còn người phối ngẫu bên cạnh mình, hãy biết trân quý, vì ngày tháng chẳng còn bao nhiêu nữa để chúng ta biết nói lời thương yêu trìu mến khi còn có thể. Đừng để khi người phối ngẫu ra đi mới thấy những ngày còn bên nhau, chúng ta kiệm lời nói, cử chỉ yêu thương.

Các bạn ơi, đọc đến đây xin dừng lại, chạy đến bên người phối ngẫu và hãy nói:
“Em biết không, hôm nay anh nói với em lời yêu thương, cất dấu biết bao nhiêu năm nay trong lòng, nay mới tỏ lộ cùng em…”

Hay: “Anh biết không, em yêu anh nhiều, nhưng chưa bao giờ tỏ lộ bằng lời." 

” Ôi những giọt nước mắt ân tình cứ cho nó chảy, vì biết đâu còn ngày mai để các bạn nói lên lời yêu thương cho người bạn đường đã từng chung đoạn đường gian khổ, bao nhiêu năm, lên đèo xuống dốc, vinh quang cũng như tủi nhục, nuôi nấng con cái nên người.

Thời gian chẳng còn dài để bạn đợi chờ ngày mai mới nói, vì biết đâu sẽ chẳng còn ngày mai nào.

Nếu có bạn nào làm được việc yêu thương này, xin cho tôi mấy chữ để cùng chia vui cùng bạn, không uổng công tôi viết bức tâm thư này. (Xin hứa danh tính bạn sẽ được giữ kín, chỉ Chúa biết, bạn biết và tôi biết).


Rất thân mến

Nguyễn Hữu Tùng/Phương Tuấn.

Comments

Popular posts from this blog

June 30, 2024 60 Năm Sau, Phát Hiện Từ Một Gốc Cây Gây Chấn Động Nước Anh!

October 28, 2023 Con chính là tất cả cuộc đời của mẹ.

March 6, 2024 Việt sử Tân Biên, Phạm Văn Sơn