October 24, 2025. Cuộc sống của nhà tỷ phú dầu hỏa John D. Rockefeller. Viết theo tài liệu tìm trong internet.
Nay tôi xin kể các bạn nghe một chuyện thần kỳ nhưng có thật trong đời thường. Cuộc sống của nhà tỷ phú dầu hỏa John D. Rockefeller.
Những năm đầu đời và gia đình:
John Davison Rockefeller, con trai của một người bán hàng rong, sinh ngày 8 tháng 7 năm 1839 tại Richford, New York. Ngay từ khi còn nhỏ, ông trùm dầu mỏ tương lai đã siêng năng kiếm tiền bằng cách nuôi gà tây, bán kẹo và làm việc cho hàng xóm. Năm 1853, gia đình Rockefeller chuyển đến khu vực Cleveland, Ohio, nơi John theo học trung học trước khi học kế toán ngắn hạn tại một trường cao đẳng thương mại.
Năm 1855, ở tuổi 16, ông tìm được việc, làm nhân viên văn phòng tại một công ty ở Cleveland, chuyên mua, bán và vận chuyển ngũ cốc, than đá, và các mặt hàng khác.
Ông xem ngày 26 tháng 9, ngày ông bắt đầu công việc và bước vào thế giới kinh doanh, là một ngày quan trọng đến nỗi khi trưởng thành, ông đã kỷ niệm "ngày làm việc" này bằng một lễ kỷ niệm hàng năm.
Năm 1859, Rockefeller và một đối tác thành lập công ty của riêng họ. Cùng năm đó, giếng dầu đầu tiên của Hoa Kỳ được khoan tại Titusville, Pennsylvania.
John D. Rockefeller, người sáng lập Công ty Standard Oil, đã trở thành một trong những người giàu nhất thế giới thế kỷ 20.
Sinh ra trong hoàn cảnh khó khăn ở phía bắc New York, ông bước vào ngành kinh doanh dầu mỏ còn non trẻ vào năm 1863 bằng cách đầu tư vào một nhà máy lọc dầu ở Cleveland, Ohio.
Năm 1864, Rockefeller kết hôn với Laura Celestia “Cettie” Spelman (1839-1915), một người gốc Ohio, có cha là một thương gia, chính trị gia, và nhà hoạt động bãi bỏ chế độ nô lệ.
Laura Rockefeller trở thành người đặt tên cho Trường Cao đẳng Spelman, trường dành cho nữ sinh da đen ở Atlanta, Georgia, mà chồng bà đã hỗ trợ tài chính.
Gia đình Rockefeller có năm người con, bốn con gái (ba trong số đó sống đến tuổi trưởng thành) và một con trai: John D. Rockefeller, Jr., Edith Rockefeller McCormick, Elizabeth Rockefeller Strong, Alta Rockefeller Prentice và Alice Rockefeller, người qua đời khi mới 13 tháng.
John D. Rockefeller: Standard Oil
Năm 1865, Rockefeller vay tiền để mua lại một số đối tác của mình và nắm quyền kiểm soát nhà máy lọc dầu, lúc này đã trở thành nhà máy lọc dầu lớn nhất Cleveland. Trong vài năm tiếp theo, ông đã tìm kiếm thêm đối tác mới và mở rộng hoạt động kinh doanh sang ngành công nghiệp dầu mỏ đang phát triển. Vào thời điểm đó, dầu hỏa, được chiết xuất từ dầu mỏ và được sử dụng thắp sáng cho đèn dầu, đang trở thành một mặt hàng thiết yếu trong nền kinh tế.
Năm 1870, Rockefeller thành lập Công ty Standard Oil tại Ohio, cùng với em trai William (1841-1922), Henry Flagler (1830-1913) và một nhóm người khác. John Rockefeller là chủ tịch và cổ đông lớn nhất của công ty.
Standard Oil đã giành được độc quyền trong ngành dầu mỏ bằng cách mua lại các nhà máy lọc dầu của các đối thủ và phát triển các công ty để phân phối và tiếp thị sản phẩm của mình trên toàn cầu.
Standard Oil kiểm soát khoảng 90% các nhà máy lọc dầu và đường ống dẫn dầu của Hoa Kỳ vào đầu những năm 1880. Rockefeller bị chỉ trích vì các hành vi phi đạo đức, chẳng hạn như định giá bán phá giá, và thông đồng với các công ty đường sắt để loại bỏ các đối thủ cạnh tranh nhằm giành độc quyền trong ngành.
Năm 1882, các công ty này được sáp nhập thành Standard Oil Trust.
Để khai thác lợi thế kinh tế theo quy mô, Standard Oil đã làm mọi cách, từ tự xây dựng các thùng dầu đến thuê các nhà khoa học tìm ra những công dụng mới cho các sản phẩm phụ của dầu mỏ.
Năm 1911, Tòa án Tối cao Hoa Kỳ tuyên bố Standard Oil vi phạm luật chống độc quyền và ra lệnh giải thể công ty.
Sự giàu có và thành công to lớn của Rockefeller đã khiến ông trở thành mục tiêu của các nhà báo chuyên phanh phui mọi sự việc xấu của ông.
Các chính trị gia cải cách xem ông là biểu tượng của lòng tham doanh nghiệp và chỉ trích các phương pháp mà ông đã xây dựng đế chế của mình.
New York Times đưa tin năm 1937:
"Ông bị cáo buộc đàn áp đối thủ cạnh tranh, làm giàu nhờ tiền hoàn thuế đường sắt, hối lộ nhân viên…”
Ông được tiếng là người keo kiệt, chưa cho ai được vài chục xu, tuy tiền muôn bạc vạn…
Ở tuổi 50, ông là người giàu nhất nước Mỹ, với khối tài sản tương đương khoảng 340 tỷ đô la ngày nay.
Nhưng ông thua thứ mà không khoản tiền nào mua nổi: sức khỏe.
Năm 53 tuổi, ông đau thập tử nhất sinh.
Tóc rụng sạch. Ăn không tiêu, bao nhiêu của ngon vật lạ ông không còn ăn được, khiến ông chỉ còn ăn được súp và bánh quy.
Ông mất ngủ, không còn niềm vui nào.
Các bác sĩ giỏi thời đó nói: ông chỉ còn chưa đầy một năm nữa để sống.
Rockefeller - người dành hàng chục năm tích lũy nhiều tiền hơn bất kỳ ai, thức trắng một đêm đối mặt với sự thật không thể trốn chạy: sự chết sắp đến và ông chẳng thể mang theo khối tài sản kếch xù này theo mình.
Ngày ông nằm bệnh viện, có người đến thăm tặng ông một cánh hoa hồng. Lần đầu tiên ông nhìn ngắm cánh hoa hồng bỗng tự nhủ :
“Bây giờ ta mới có thì giờ ngắm một cánh hoa hồng và thấy vẻ đẹp của nó. Bao nhiêu năm chạy theo chủ nghĩa làm giàu , không còn đâu thì giờ để thấy cái đẹp xung quanh mình.”
Ông may mắn tỉnh ngộ.
Ông gọi luật sư và kế toán viên tới, ra chỉ thị:
Hiến toàn bộ tài sản để xây thêm bệnh viện, nghiên cứu các chương trình giúp y khoa, và góp tiền cho các hoạt động từ thiện.
Quỹ Rockefeller ra đời năm 1913, và Quỹ đã tài trợ nghiên cứu dẫn đến việc tìm ra trụ sinh penicillin, cứu sống hàng triệu người.
Quỹ giúp các tiến bộ y học, các cơ sở giáo dục, và những chương trình y tế công cộng làm thay đổi xã hội thời bấy giờ.
Trong suốt cuộc đời mình, Rockefeller đã quyên góp hơn 500 triệu đô la cho nhiều hoạt động từ thiện khác nhau.
Một trong những tổ chức từ thiện do John D. Rockefeller thành lập là Ủy ban Vệ sinh Rockefeller, năm 1909. Chưa đầy 20 năm sau khi thành lập, Ủy ban đã đạt được các mục tiêu chính, đó là xóa sổ thành công bệnh giun móc trên khắp miền Nam Hoa Kỳ.
Nhưng điều bất ngờ hơn nữa đã xảy ra: chính Rockefeller thay đổi. Sức khỏe trở lại với ông ngày ông hết lo âu cho cơ sở sản xuất dầu hoả của ông.
Càng cho đi, giúp người khác, sức khỏe ông tốt lên một cách kỳ lạ.
Năm 54 tuổi đáng lý ông phải chết theo lời bác sĩ, nhưng không, năm đó trôi qua. Rồi năm khác. Rồi lại một năm nữa.
Người bị “tuyên án” chỉ sống thêm được mười hai tháng, sống đến 97 tuổi, thêm 44 năm nữa và ra đi năm 1937.
Rockefeller cuối đời, tâm sự:
“Chúa dạy tôi rằng mọi thứ đều thuộc về Ngài, còn tôi chỉ là kênh để thực hiện ý muốn của Ngài.
Từ ngày đó, đời tôi là một kỳ nghỉ dài và hạnh phúc.”
Nửa đầu đời, ông tin rằng giàu có là phần thưởng.
Nửa sau dạy ông rằng tiền bạc chỉ là công cụ, và phần thưởng thật sự nằm ở những gì chúng ta cho đi chứ không phải trích trữ.
Ông không chỉ kiếm thêm những năm tháng;
ông có được một đời sống khác, đầy ý nghĩa hơn là tích lũy, bình an thay vì quyền lực và tiền bạc.
Câu chuyện Rockefeller khẽ nhắc ta một sự thật, đó là:
Không bao giờ là quá muộn để đổi cuộc chơi.
53 năm đầu của Rockefeller dựng nên một đế chế giàu có.
44 năm sau tạo nên một di sản, một di sản cho đến hôm nay vẫn đang cứu người.
Comments
Post a Comment