November 5, 2025. Tạ ơn Trời, Tạ ơn người, Phương Tuấn.

                                          TẠ ƠN TRỜI, TẠ ƠN NGƯỜI

                                                                      Phương Tuấn


Tháng 11 mỗi năm là tháng để nhớ đến tiền nhân, trong đó có cha mẹ, anh em, họ hàng chúng ta đã ra đi trước về nơi vĩnh cửu.

Nhớ về họ để cầu nguyện cho họ, và cảm ơn họ đã để lại cho chúng ta những thành quả vật chất, tinh thần, và tâm linh chúng ta thừa hưởng ngày hôm nay.

Họ là những người đã đi qua con đường Sinh, Lão, Bệnh, Tử, đã phấn đấu để vượt lên không biết bao nhiêu khó khăn của cuộc đời. 

 Họ là những người đã có những ngày vui, ngày buồn, ngày tuyệt vọng, ngày chia ly đầy nước mắt. Những con đường chúng ta đi ngày hôm nay, họ đã từng bước qua, đã đặt chân tới, đã để lại dấu ấn chưa phai mờ. Họ là những người đã đi qua bệnh tật, đã biết thế nào là cõi đường trần nhiều nước mắt hơn tiếng cười.


Tháng 11 năm nay quê Miền Trung chịu không biết bao nhiêu tai ương. Bão chồng bão, lũ chồng lũ. Trâu bò, heo, gà vịt, mùa màng cuốn trôi theo dòng nước ác nghiệt.

Mùa bão lại nhớ đến quê tôi, con sông Hàn thường ngày êm đềm chảy ra Biển Đông, bỗng trở nên cuồng nộ, dòng nước phăng phăng, đôi khi thấy những túp lều nhỏ bị nước cuốn  không có gì cản nổi. 

Nhớ về quê mẹ những ngày mưa bão, không thể quên căn phố lầu nằm ngay trước mặt sông Hàn tôi đã ở cùng ba mẹ và anh chị em trong thời ấu thơ. Căn nhà lộng gió, những cánh cửa gỗ không ngăn nổi gió bảo mùa đông tràn vào, lạnh lắm. Ngày đó đâu có sưởi, và dù có gió bão, quán tạp hoá mẹ vẫn mở cửa chờ người đến mua. Mẹ bán đủ cả, từ những nia gạo đến khoai lang khô, nước mắm tĩn, dầu hôi để thắp đèn, đến cả nhang đèn, những thứ lỉnh kỉnh người dân thường dùng…

Không hiểu sao những ngày mưa bão mẹ lại có những thức ăn độc đáo dọn lên bàn như cá chuồn thính. Đã bao nhiêu năm rồi tôi chưa được ăn lại món này.

Nhớ về mẹ, và mẹ đã đi bao nhiêu năm rồi, để lại trong tôi bao nhiêu thương nhớ.

Nhớ về mẹ, nhớ về cha, những người thân yêu đã ra đi trước chúng ta để mãi mãi ghi nhớ công ơn của họ, đã vất vả làm ăn, mong đàn con lớn khôn lên có đời sống thoải mái, hạnh phúc, ấm êm hơn của họ.

Ngày hôm nay, chúng ta những lớp tuổi đi sau cha mẹ một thế hệ lại lập lại những gì cha mẹ, những người thân đã đi qua con đường trần khổ ải.


Không nhớ mùa bão năm nào, nhưng một cảnh tượng để lại trong tôi dấu ấn không quên. Năm đó nhìn ra trước mặt nhà, một cậu bé chừng 11, 12 tuổi đội mưa gió đi bán đậu phộng rang, co ro trong chiếc áo mưa chằm bằng lá. Ngày mưa đáng lý cậu ở nhà, nhưng có lẽ không đi bán, ở nhà tiền đâu mẹ mua gạo. Ôi những phận đời quá khổ cực, tuổi nhỏ đã phải hứng chịu.


Hôm nay ngồi trong căn nhà trên quê hương Hoa Kỳ, nay không còn là quê hương tạm trú, nhưng vĩnh viễn là quê hương đích thật dù chúng ta không ra đời tại nơi đây, để nhớ ơn tất cả các tiền nhân, từ những người di dân đầu tiên trên chiếc tàu Mayflower là một con tàu buồm của Anh chở một nhóm gia đình người Anh, ngày nay được gọi là Những Người Hành Hương (Pilgrims), từ Anh đến Tân Thế Giới vào năm 1620. Sau 10 tuần lênh đênh trên biển, Mayflower, với 102 hành khách và thủy thủ đoàn khoảng 30 người, đã đến nơi ngày nay là Hoa Kỳ, thả neo gần mũi Cape Cod, Massachusetts, vào ngày 21 tháng 11, năm 1620.


Bắt đầu từ năm 1608, một nhóm gia đình người Anh đã rời Anh đến Hà Lan, nơi họ có thể tự do thờ phượng. Đến năm 1620, cộng đồng quyết định vượt Đại Tây Dương đến châu Mỹ, nơi họ coi là "Miền đất hứa mới", nơi họ sẽ thành lập Thuộc địa Plymouth.


Những người hành hương ban đầu hy vọng đến được châu Mỹ vào đầu tháng 10 bằng hai con tàu, nhưng sự chậm trễ và phức tạp khiến họ chỉ có thể sử dụng một con tàu, Mayflower. Đến nơi vào tháng 11, họ phải sống sót qua một mùa đông khắc nghiệt không hề chuẩn bị. Kết quả là chỉ một nửa số người hành hương ban đầu sống sót qua mùa đông đầu tiên tại Plymouth. Nếu không có sự giúp đỡ của người dân bản địa địa phương dạy họ cách kiếm thức ăn và các kỹ năng sinh tồn khác, tất cả những người di dân có thể đã chết. Năm sau, 53 người sống sót đã ăn mừng vụ thu hoạch mùa thu đầu tiên của thuộc địa cùng với 90 người Mỹ bản địa Wampanoag, một sự kiện được coi là Lễ Tạ ơn đầu tiên của người Mỹ trong nhiều thế kỷ sau đó. 

Trước khi rời tàu Mayflower, những người hành hương đã soạn thảo và ký Hiệp ước Mayflower, một thỏa thuận thiết lập một chính quyền sơ khai, trong đó mỗi thành viên sẽ đóng góp vào sự an toàn và phúc lợi của khu định cư được lên kế hoạch. Là một trong những con tàu thuộc địa đầu tiên, con tàu đã trở thành một biểu tượng văn hóa trong lịch sử Hoa Kỳ.


Cảm tạ những người sáng lập Hoa Kỳ, hay còn gọi là Những người sáng lập, là một nhóm các nhà lãnh đạo cách mạng Mỹ vào cuối thế kỷ 18, những người đã thống nhất Mười ba Thuộc địa, thắng Chiến tranh giành độc lập từ Anh Quốc, thành lập Hợp chủng quốc Hoa Kỳ và xây dựng khuôn khổ chính phủ cho quốc gia mới.


Những người sáng lập bao gồm những người đã viết và ký Tuyên ngôn Độc lập Hoa Kỳ, các Điều khoản Liên bang và Hiến pháp Hoa Kỳ, một số quân nhân đã chiến đấu trong Chiến tranh Cách mạng Hoa Kỳ, và những người khác đã hỗ trợ rất nhiều cho sự hình thành của quốc gia. Người đầu tiên duy nhất được xác định là Quốc phụ Hoa Kỳ là George Washington, vị tướng chỉ huy trong Cách mạng Hoa Kỳ và là tổng thống đầu tiên của quốc gia này. 

Năm 1973, nhà sử học Richard B. Morris đã xác định bảy nhân vật là những người sáng lập chủ chốt, dựa trên sự việc ông gọi là "ba bài kiểm tra" về khả năng lãnh đạo, tuổi thọ và tài chính trị: John Adams, Benjamin Franklin, Alexander Hamilton, John Jay, Thomas Jefferson, James Madison và Washington.


Hầu hết các Quốc phụ đều có tổ tiên bắt nguồn từ Anh, mặc dù nhiều người có nguồn gốc gia đình trải dài khắp các vùng khác của Quần đảo Anh: Scotland, Wales và Ireland. Ngoài ra, một số người có nguồn gốc từ những người Hà Lan đầu tiên định cư tại New York, trong thời kỳ thuộc địa, trong khi những người khác là hậu duệ của những người Huguenot người Pháp, định cư tại Mười Ba Thuộc địa của Anh, chạy trốn khỏi sự đàn áp tôn giáo ở Pháp. Nhiều người trong số họ là thương gia, luật sư, địa chủ và chủ nô giàu có.


Tháng 11 để nhớ đến những người đã giúp chúng ta, trong đó có những anh chị em trong gia đình, người vợ vô cùng thương yêu của tôi đã lo lắng cho sự an nguy của chồng con, từ những việc nhỏ nhặt nhất của đời sống.

Cảm tạ những đứa con ngoan đã đem lại niềm vui cho gia đình.

Cảm tạ những người bạn hiền đã đi qua đời tôi, cảm tạ cuộc đời và những người trong xã hội đã góp phần giúp tôi có cuộc sống thoải mái.

Cảm tạ các bác sĩ giỏi, tận tâm, các bệnh viện đã giúp chúng tôi lấy lại sức khoẻ những khi đau ốm.


Và cuối cùng không thể quên Cha trên Trời, Đấng đã tạo nên trời đất, các vũ trụ và trái đất tươi đẹp chúng ta đang ở. Không quên ơn Chúa Giêsu Kitô, là Chúa của tôi, là Thầy, là Người anh cả vĩ đại đã thương mến nhận tôi vào gia đình Thánh Thiên của Người. 

Tôi cũng không quên tạ ơn Đức Mẹ đã theo dõi thương yêu và hộ trì giúp đỡ gia đình tôi có thể từ ngày tôi mới sinh ra nhưng tôi không biết.


Cảm tạ Thiên Chúa và Ơn đời đã cho tôi sống những ngày hôm nay, sống trong niềm tin yêu rằng tôi đang được yêu thương, săn sóc.


Hallelujah!!!

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

June 30, 2024 60 Năm Sau, Phát Hiện Từ Một Gốc Cây Gây Chấn Động Nước Anh!

October 28, 2023 Con chính là tất cả cuộc đời của mẹ.

March 6, 2024 Việt sử Tân Biên, Phạm Văn Sơn