December 29, 2025. Một năm sắp qua, nhìn lại đời mình, Phương Tuấn
Thưa Thầy,
Năm 2025 sắp chấm dứt, và năm 2026 đã ló dạng. Như người đi buôn tính lời lỗ cuối năm, con nhìn lại đời mình một năm qua, để xem mảnh vườn linh hồn Cha Thầy và Thầy cho con đã ra những hoa trái gì, và những ngọn cỏ dại nào đã được nhổ đi.
Thầy bảo hãy trồng những hoa trái Chúa Thánh linh trên mảnh đất linh hồn con:
“Bác Ái, hoan lạc, bình an, kiên nhẫn, quảng đại, nhân từ, từ tâm, khoan dung, trung tín, khiêm nhu, tiết độ, khiết tịnh” Gl 5, 22-23
Thầy cũng bảo con hãy nhổ đi những ngọn cỏ dại để chúng không lấn át những cây trái lành. Những ngọn cỏ dại đó là những lời nói thiếu tình thương, những ganh tỵ, những giận hờn, ghen ghét, những tư tưởng không thiện…
Đường đi còn dài xa tít tắp, để con trở thành người Thầy muốn. Con đường đó con luôn vấp ngã, nhưng Thầy an ủi bảo cố gắng đứng dậy đi tiếp, và Thầy sẽ tiếp sức cho con, để mỗi ngày con giống Thầy thêm một chút.
Thầy thường bảo:
“Be perfect as your Father in Heaven is perfect”
“Hãy hoàn thiện như Cha chúng con trên trời là Đấng Toàn Thiện”.
Đây là đích của loài người chúng con khi xuống trần gian khổ ải này.
Nửa đêm thức giấc trong con vẫn có một nỗi sợ. Con sợ cuộc đời trần gian này với quá nhiều gian dối, khổ đau, bệnh tật, chết chóc, chia ly. Vừa mới nghe tin một bạn thân qua đời. Một người bạn con thường hay nói, tuổi chúng con là “tuổi xa người”. Nay những bạn thời tiểu và trung học chẳng còn ai…
Thầy cũng dặn con hãy làm một môn đồ nhỏ, đem lời Thầy đến cho những ai khát khao Lời Hằng Sống. Quả thật thế gian này còn rất nhiều người muốn được nghe Lời Thầy. Con nhớ đến một người Bắc Triều Tiên nhận được một cuốn Tân Ước. Anh đã bí mật đọc qua đêm, vì đây là tội chết. Anh khóc vì sung sướng vì đọc được Lời Hằng Sống. Sự việc bị phát giác và anh bị chôn sống 4 tiếng đồng hồ. Cha Thầy đã cho một cơn mưa dữ dội, làm trôi đất cát và anh được sống, được đem ra khỏi Bắc Triều Tiên. Trong 4 tiếng đồng hồ bị chôn sống anh cảm nhận có bàn tay đặt trên ngực anh, giúp tim anh tiếp tục đập.
BLOG của con mang những Tình thư của Thầy, những lời Thầy dạy sống yêu thương và phục vụ anh em mình, đến tận 80 nước. Ôi, thế gian vẫn chưa lạnh nhạt, vẫn có những người khao khát được biết Thầy. Blog đã đến những nơi thật xa xôi, những nơi con chưa bao giờ đặt chân đến, chỉ biết trên bản đồ, những nơi con không có bạn hay người quen thân, như Russia, China, South Korea, Japan, Hongkong, Singapore, India…những nước thuộc Liên xô cũ như Kazakhstan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Ukraina…những nước Phi Châu như South Africa, những nước Nam Mỹ như Bolivia, Argentina, Brazil…những nước sát Bắc cực như Lithuania, những hải đảo xa xôi ở Đại Tây Dương như Cabo Verde, những hải đảo Nam Thái Bình Dương như Palau…
Con vui mừng khi có thêm một người được biết Thầy và Tình yêu vô cùng vô hạn của Thầy, một TÌNH YÊU VÔ ĐIỀU KIỆN chỉ biết cho đi, chết trên thập giá vì yêu chúng con. Và quả thật không có tình yêu nào cao quý bằng tình yêu của kẻ hy sinh mạng sống mình cho người mình yêu.
Hôm nay ngày cuối năm trong giờ Suy niệm con xin Thầy một ơn: Cho con chân cứng đá mềm, cho con hồn an xác mạnh để con tiếp tục đem Lời Thầy đến cho những ai muốn đón nhận, để họ hiểu trên cõi trần ai khốn khó này họ không cô đơn, vì luôn có Thầy bên họ giúp đỡ ủi an, vì “Thầy là Đường, là Sự Thật, và là Sự Sống”.
Comments
Post a Comment