December 3, 2025. Chuyến tàu đời, Phương Tuấn.

 Thưa Thầy,

Một chiếc xe mua từ dealer xe hơi, mới toanh, sẽ được gìn giữ, thay dầu nhớt đúng kỳ, vào dealer xe đúng hạn để họ xem xét có gì cần thay…Chiếc xe đó dù có săn sóc bao nhiêu, sau bao nhiêu năm chạy trên đường phố, trên xa lộ cao tốc, đến một ngày cũng bệ rạc, hết xài được, nằm đường, và sẽ được cho vào đống rác xe phế thải.


Cuộc đời chúng con cũng vậy, thể xác này ngày còn trẻ ăn gì, ngủ ở đâu cũng được, nhưng dù có săn sóc bao nhiêu đi nữa cũng sẽ hư hao, vì con đường chúng con đi là con đường Sinh, Lão, Bệnh, Tử, không thoát được, dù là chủ tịch, tổng thống, người giàu nhất thế giới hay kẻ ăn xin. Đó là luật thiên nhiên không thể khác được.

Sẽ có ngày, sớm hay muộn, con rời cõi trần ai khổ ải này. Ngày đó là ngày nào con không biết. Nhưng Thầy đã dạy các tông đồ và môn đồ :

”Giờ Thầy đến như kẻ trộm”.

Và kẻ trộm đến giờ nào làm sao chủ nhà biết được để đề phòng. Vì vậy Thầy luôn bảo:

“Hãy tỉnh thức”.

Như trong dụ ngôn 10 cô trinh nữ đi đón chàng rể để vào tiệc cưới. Trong 10 cô, có 5 cô khôn ngoan và 5 cô dại khờ. 5 cô khôn ngoan mang đủ đèn dầu, 5 cô dại khờ mang không đủ dầu, đến khi chàng rể đến thình lình nửa đêm, 5 cô dại khờ xin các cô khôn ngoan tí dầu để thắp, nhưng làm sao xin được. Dầu đây của ai nấy giữ, chẳng ai cho ai được. Đây là những việc thiện lương các cô khôn ngoan đã tích trữ suốt cả cuộc đời.

Tử” hay “chết” thì ai cũng sợ vì không biết mình sẽ đi đâu. Có người sợ chết đến nỗi không bao giờ muốn nghe hay nói đến chữ đó. Nó là ”taboo”, và họ như con đà điểu vùi đầu xuống cát để khỏi trông thấy. Con có người bạn sợ đến nổi sau khi nghỉ hưu anh đi du lịch liên miên. Vừa xong chuyến này anh lên chương trình ngay cho chuyến khác, hỏi làm sao vậy, anh bảo để tâm trí đừng bao giờ rảnh rỗi để nghĩ đến sự chết.


Con bước lên chuyến tàu đời khi mới sinh ra. Khi đó trên  tàu đã có cha mẹ, cô dì, chú bác, và anh chị con. Lần lần theo ngày tháng, có các bạn con cùng lên tàu ngồi bên con. Cứ thế chuyến tàu đi, đi mãi, và ở mỗi chặng đường có người xuống, khi thì cha, khi thì mẹ, khi thì cô dì chú bác, có khi là các bạn con, có người xuống rất sớm khi còn tuổi thanh xuân yêu đời. Những bạn con xuống tàu sớm đó là thời gian chiến tranh, họ đi vào chiến trận…

Sẽ có ngày xa hay gần con không biết, con tàu sẽ huýt còi dừng lại và cho biết đây là ga cuối con phải xuống. Mỗi đêm trước khi đi vào giấc ngủ an bình con luôn cầu nguyện:

Thưa Thầy đến bao giờ chuyến tàu đời dừng lại, con bước xuống sân ga, xin Thầy có mặt, Thầy sẽ ôm choàng lấy con , yêu thương đưa con về Nhà Cha.”


Con thương mến,

Hãy sống mỗi ngày như lời Thầy dạy:

“Yêu thương hết lòng những ai đến với con. Săn sóc tận tình những ai cần đến con. Ăn nói dịu dàng với tất cả mọi người con gặp, và dành phần còn lại cho Thiên Chúa”.

Thầy hứa sẽ đón con một ngày cuối sân ga. Ngày đó sẽ hết bệnh tật, ưu phiền, hết lo âu…vì con đã về nhà nơi không còn than khóc, nhưng con sẽ được giao một nhiệm vụ mới, vì Nhà Cha không phải là nơi con đời đời yên nghĩ, đó là nơi linh hồn con vẫn còn tiếp tục làm việc để giúp những người thân, bạn bè và những ai còn trên thế gian cần đến sự giúp đỡ của những người đã về Nhà Cha trước.


Xin cho con biết Cha, và cho con biết con. Biết Cha để lắng nghe Lời Cha, và đem ra thực hành trong đời sống mỗi ngày. Biết con để thay đổi con đường con đi thành con đường công chính của Cha, để có Thiên Đàng ngay trong tâm, và Cha luôn mãi ở cùng con. Xin cho những ai đọc bài suy niệm này hiểu được Tình Cha và quay về làm con cái của Cha.

 Xin Cha ban phước lành hồn xác cho tất cả những ai đọc bài suy niệm này trong Blog của con. AMEN.

Comments

Popular posts from this blog

June 30, 2024 60 Năm Sau, Phát Hiện Từ Một Gốc Cây Gây Chấn Động Nước Anh!

October 28, 2023 Con chính là tất cả cuộc đời của mẹ.

March 6, 2024 Việt sử Tân Biên, Phạm Văn Sơn