December 31, 2025. Tuổi xa người, Phương Tuấn.
Thưa Thầy,
Hôm nay là ngày cuối năm 2025. Thời gian đi mau quá, và con sắp thêm một tuổi đời. Nhìn lại con, quanh con, gia đình con, anh em con cô con dì, con chú con bác, nội ngoại, và bạn bè để thấu hiểu thêm cuộc đời chúng con đang sống ngày hôm nay.
Cha mẹ và cô dì chú bác đã đi xa từ rất lâu. Nhìn lại để thấy lời nói của một người bạn:”Tuổi này là tuổi xa người”.
Gia đình người cậu ruột, anh của mẹ con có tất cả 7 người con, nay chỉ còn lại 2 trai, một người bị Alzheimer, và người kia tai biến nằm liệt giường. Những bà con bên nội, bên ngoại cùng lứa tuổi con hầu như chẳng còn ai.
Một anh bạn cùng lớp y khoa, rất thân, bị Parkinson nằm liệt 3 năm nay, ăn bằng gastro-tube, không còn nói năng gì được, vào ra bệnh viện, Rehab như cơm bữa. Tội nghiệp người vợ theo anh từng bước. Anh vào ICU, vợ năn nỉ bác sĩ và y tá bệnh viện cho chị ở lại cùng anh. Anh vào Rehab, chị ở với anh từ 6,30 sáng đến tối 9 giờ, người ta đuổi chị mới về. Chị bảo cực với anh quá, nhưng thương không nở bỏ anh một mình. Ngày anh còn nói năng được, con gọi thăm và bảo anh:
”Quả thật cậu tu 10 kiếp mới gặp được người như chị”, và chị cũng đau yếu đủ bệnh chứ đâu có khoẻ.
Ngày hôm kia con nhận được “Tập San Y sĩ” Canada, bàng hoàng thấy tin một bạn thân mới ra đi tháng 10 này. Anh cùng lớp, ngày ở Việt Nam cùng làm việc một thời gian khá lâu cùng anh tại Tổng Y Viện Cộng Hòa. Ngày còn đi học hai đứa từng ghé nhà thăm nhau. Anh rất có khiếu về nhạc nên chơi đàn dây hay piano đều rất hay. Y sĩ nhưng tâm hồn rất nghệ sĩ. Mỗi lần con gọi thăm, anh vô cùng vui mừng, chỉ có gần năm trở lại đây con không gọi thăm được vì phone bàn qua hãng Vonage không dùng nữa, chỉ còn dùng cell phone và anh thì không có cell phone. Cũng lạ lùng là anh sống rất xưa không có email, nên không liên lạc được cho tới khi nhận được tin anh ra đi.
Một gia đình rất thân, gặp nhau lại từ 40 năm nay khi đến Hoa Kỳ, chồng mất cách đây 2 năm. Người vợ chạy thận từ hơn hai năm. Chị bảo lúc trước chỉ 3 lần một tuần, nay bác sĩ bảo 5 lần một tuần. Chị than với vợ con:
“Diệp biết không, Chúa Giêsu, chỉ lên đoạn đường thánh giá có một lần rồi về trời, còn mình lên đồi Golgotha 5 lần một tuần.” Nhiều lúc quá khổ chị than:
“Xin Chúa cho con về, sao con khổ quá?”
Nay con mới hiểu sao có nhiều người đến cuối đời muốn được “an tử” để chấm dứt khổ đau. Lẽ dĩ nhiên đây là điều Thầy dạy con không được làm vì trái với Thiên ý Đức Chúa Cha.
Sáng nay con kể chuyện lung tung với Thầy vì Thầy nói, con có gì trong tâm kể hết Thầy nghe, đừng dấu diếm gì. Và làm sao con dấu được Thầy, vì khi con chưa nói Thầy đã đọc được tâm của con?
Cuộc sống của chúng con vui sướng qua mau, buồn phiền sầu muộn quá nhiều, dai dẳng. Đời sống tuổi này mong manh như sợi tơ trời. Sáng nắng rồi chiều mưa, sáng vui rồi chiều buồn, sáng khoẻ rồi chiều mệt…
Con thương mến,
Thầy đã từng nói với con, đường chúng con đi đâu có thể nào không qua ”Sinh, Lão, Bệnh, Tử”. Các con tự nguyện xuống cõi trần ai này để học. Dù vui sướng hay khổ đau, dù giàu sang hay nghèo hèn, dù khoẻ mạnh hay đau yếu, tất cả là những bài học. Con hãy nhớ đây chỉ là Cõi Tạm, con sống một thời gian ngắn rồi về Nhà Cha. Con nghĩ là thời gian trên trái đất này lâu dài, nhưng quả thật dù con ở đây 100 năm, so với thiên thu chỉ là chớp mắt. Cha Thầy cho chúng con một linh hồn bất diệt, linh hồn chúng con không chết, không bệnh hoạn, chỉ là cái thân xác bệnh hoạn thôi. Nếu các con không bệnh làm sao các con bỏ thân xác này để về Nhà Cha?
Qua tai ươn, bệnh hoạn, các con học được bài học thương cảm những ai cùng cảnh ngộ. Người thầy thuốc tốt và giỏi ít nhất trong đời phải đau một lần để thông cảm nỗi đau của bệnh nhân, nếu không tâm hồn họ sẽ lạnh nhạt và chữa bệnh như một dịch vụ thiếu lòng từ tâm…Thật buồn khi nền y tế Hoa kỳ đã biến thể thành một dịch vụ thương mại, kẻ mua người bán. Danh từ “Physician” được thế bằng “Provider” và “Patient” thành “Client”. Người thầy thuốc không cần có lòng từ tâm khi chữa bệnh. Ít ai còn nghe nói đến tên ông tổ nghề Y, Hippocrates…
Phần con sống phần còn lại đời con, mỗi ngày Cha cho con, hãy sống như là Ngày Cuối Cùng con được sống, làm tròn bổn phận thương yêu với tất cả những ai đi qua đời con, dù chỉ là một lần trong đời. Yêu thương và phục vụ. Đừng để ý đến lời khen tiếng chê. Ngày hôm nay họ khen con, nhưng ngày mai có điều gì không vừa ý, họ chê con.
Hãy sống như Thầy dạy:
“Yêu thương hết lòng, Săn sóc tận tình, Ăn nói dịu dàng, và để phần còn lại cho Cha trên trời lo”.
Ngày nào bổn phận con trên cõi trần gian khổ ải này chấm hết, Thầy sẽ đưa con về Nhà Cha.
Comments
Post a Comment