January 1, 2026. NHỮNG NGÀY XƯA THÂN ÁI ĐÓ.. Phương Tuấn

 

                                               NHỮNG NGÀY XƯA THÂN ÁI ĐÓ...


                                                                                                          Phương Tuấn                                            


Hồn   tôi bay về quê xưa, trở lại một ngày, một ngày của “Những Ngày Xưa Thân Ái. Đó”, tôi về lại căn nhà cũ ba mẹ tôi. Tôi vẫn là đứa bé 6 tuổi.

Tôi về lại căn phố lầu lộng gió bên dòng sông Hàn, và nghe tiếng mẹ ru em tôi ngủ:

Ôi mẹ tôi, một người mẹ chưa bao giờ được diễm phúc ngồi một ngày trên ghế nhà trường, nhưng mẹ thuộc lòng không biết bao nhiêu ca dao khi ru đứa em kế thua tôi gần 4 tuổi:


“Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ,

Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha”.


“Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc,

Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không”.


“Mẹ nuôi con biển hồ lai láng,

Con nuôi mẹ tính tháng tính ngày”.


“Lên non mới biết non cao,

Nuôi con mới biết công lao mẹ hiền”.


“Nhớ ơn chín chữ cù lao,

Ba năm bú mớm biết bao thân tình”.


“Lòng mẹ như bát nước đầy,

Mai này khôn lớn ơn này tính sao?”.


Ngôi nhà xưa vẫn như cũ, nhà chỉ thắp có 3 ngọn đèn vàng, một dưới nhà, một trên lầu, và một dưới bếp. Bếp với tường vôi ám khói vì đốt củi. 

Và mẹ tôi những ngày tháng giá mùa đông, vẫn ngồi bên hàng hiên tạp hoá chờ khách đến mua. Ngọn núi Tiên Sa bên phía trái con đường Quai Courbet vẫn có mây mù bao phủ, và mẹ ngồi đó ru con. Chiếc áo len màu xanh mẹ mặc, và tôi đứng nhìn mẹ. Những ngày tháng giá tôi là thằng bé 6 tuổi hay nũng nịu và sà vào lòng mẹ tìm hơi ấm, và cảm nhận được ôm ấp, thương yêu. Không quên mùi dầu Nhị Thiên Đường mẹ dùng mỗi khi nắng gió trở trời. Khi nào tôi đau bụng, mẹ kéo áo tôi lên xoa dầu quanh rốn, nhức đầu sổ mũi mẹ thoa hai bên thái dương. Đó là ‘chai dầu ghiền” bất ly thân luôn có trong túi áo mẹ.

Tôi viết về mẹ và như cảm nhận được mùi Nhị Thiên Đường của mẹ ngày xưa, như mẹ vẫn còn ngồi đó ru em tôi ngủ. Nước dòng sông Hàn đã đổ ra biển Đông bao nhiêu năm, bao nhiêu năm, bao nhiêu biến cố đã đến với Hàn, với quê hương Việt Nam tội nghiệp của tôi, nhưng lòng tôi vẫn mãi nhớ đến tuổi thơ tôi bên ba mẹ mến thương, dù hai người nay đã đi xa, thật xa, nay chỉ còn trong ký ức chưa phai mờ của tôi… 


Tôi trở về thăm bé Mai, cô hàng xóm thua tôi một tuổi. Không ngày nào bé Mai không ghé nhà tôi chơi. Tôi là con trai nhưng chẳng biết trò chơi con trai nào dạy cho bé Mai, nên ngược lại bé Mai dạy tôi chơi trò nấu ăn, mua bán của con gái. Chú Nghĩa, người làm trong nhà hay ghẹo tôi bảo:

“Thằng Tùng con trai, chơi trò con gái, xấu ơi là xấu”

Thế là tôi khóc, chạy lại mét mẹ”

“Chú Nghĩa chọc con hoài mẹ ơi”.

Chú là một trong hai người đàn ông ba mẹ nuôi trong nhà. Nhiệm vụ chính của chú là mỗi sáng mai gánh nước phông tên, khoảng 20 đôi đổ đầy hồ chứa sau bếp. Đây là nước dùng uống, tắm rửa, giặt giũ trong nhà. Phố Hàn hay Tourane là nhượng địa của Pháp nên có nhiều tiện nghi hơn các thành phố khác của Việt Nam, như có các phông tên nước ở các ngả ba đường phố cho dân đến lấy nước, nhưng chưa có nước máy chảy vào nhà dân. Nhiệm vụ thứ hai là kéo xe cho ba mẹ, khi nào ba mẹ muốn đi đâu. Ngày đó ba mẹ có chiếc xe kéo, có hai gọng bằng đồng ở hai đầu. Xe kéo nhà là oai lắm, hơn cả bây giờ có xe hơi. Chỉ có quan tây hay bác sĩ mới có xe hơi.

Chú Nghĩa sau cưới vú Mười là người làm cho ba mẹ và sinh được 3 người con, đứa con trai đầu sau này vào lính Dù và hy sinh trong trận đánh chiếm cổ thành Quảng Trị Mùa Hè Đỏ Lửa 1972.

Chú có tài kể chuyện, nhất là truyện ma, đám trẻ tụi tôi thường hay bảo chú:

Chú Nghĩa ơi, kể chuyện ma cho tụi con nghe đi”. 

Nhưng chú không kể đâu, chú đợi những đêm có giông bảo sấm chớp sáng lòa, gọi chúng tôi xuống bếp ngồi quanh chú, khi ấy chú mới kể. Khi nào đến đoạn rùng rợn, như chuyện chú kéo xe cho ba mẹ đi về quê nội khi qua cầu Cẩm Lệ, cách xa phố Hàn khoảng 10 cây số, trời đổ mưa, tối đen, ngày đó  chiếc xe kéo có cây đèn bão trên gọng xe. Chú bảo ra đến nữa cầu gặp ma đứng chặn đường không cho đi . Ma đội nón, cầm đèn bão, mang áo tơi lá:

Cho tôi đụt với, cho tôi đụt với”…(Đụt là ẩn núp, tiếng địa phương)

Kể đến đây chú tắt đèn căn nhà bếp, căn bếp chỉ còn ánh lửa bập bùng trên bếp trông ma quái ghê rợn. Thế là mấy đứa bé tụi tôi co rúm người lại, xích lại gần nhau, bé Mai chui vào ngồi giữa chú Nghĩa và tôi, đứa nào cũng sợ bị ma rút chân…


Tôi xa bé Mai khi lên 9 tuổi, dù rất thương cô bạn hàng xóm, vì bây giờ ba mẹ làm ăn đã khá, xây một villa nhỏ xinh trên đường Marc Pourpe, sau này là đường Phan Châu Trinh, và gia đình dời về đây.

Mảnh đất ba mẹ mua nguyên thuỷ là vườn cây ăn trái rất đẹp. Người chủ cũ bán cho ba mẹ vì thiếu tiền. Ba tôi bảo khi ký hợp đồng bán đất, chủ cũ đã khóc vì thương vườn cây này. Tội nghiệp!

 Một villa nhỏ nhắn, xinh xinh được xây lên giữa vườn cây ăn trái đầy bóng mát. Ngoài các cây như mít, dừa, xabôtiê, vú sữa, mãng cầu, vườn có một cây vải lớn như đại thụ, mỗi năm ra trái xum xuê, ba mẹ thường hái đem biếu cho hàng xóm quen. Vườn có một giếng nước ngọt và trong, ba mẹ luôn mở cổng cho những ai hàng xóm muốn vào kín nước, vì vậy vườn nhà ba mẹ luôn có người vào và người nhà không bao giờ hỏi khi họ vào lấy nước.

Nhà chỉ cách chùa Phổ Thiên hay Phổ Đà một con hẻm nhỏ. Phổ Thiên là ngôi chùa lớn và đẹp nhất phố Hàn ngày đó. Ngồi trong veranda căn nhà mới của ba mẹ, ngó qua bên chùa để nghiệm được sự tĩnh mịch, ngẫm đời tu của các vị sư ngày xưa, đa số là những nhà tu hành đạo hạnh. 

Đêm đêm nghe lại tiếng chuông chùa vào lúc 3 giờ sáng khi các thầy thức dậy và đánh rất khẽ hồi chuông đầu ngày, như sợ đánh mạnh sẽ làm động đến yên tỉnh của ban mai ngày mới. Những ngày Phật Đản hay Vu lan thiện nam tín nữ áo mới đi chùa nói cười vui vẻ. Tôi sẽ ăn mâm cơm chay ngon chùa cho các chú tiểu đem qua nhà ba mẹ làm quà vì ba mẹ hay cúng dường cho chùa.

Ngôi nhà đầy ắp kỷ niệm thời niên thiếu. Đây là những năm trung học còn ở với ba mẹ. Trong căn nhà này tôi có phòng học riêng và tại đây đã có lần Thu Vân, “My high school sweetheart” đến thăm tôi. Xa lắm rồi ngày đó, nay Thu Vân đã được Chúa thương gọi về. 

Với tôi Thu Vân vẫn mãi là cô nữ sinh 18 tuổi với chiếc áo dài màu thiên thanh muôn thuở, tóc xõa ngang vai, mặt hiền như những bức tranh vẽ Đức Mẹ. Người đẹp, nhưng không kênh kiệu, ăn nói hoà nhã. Năm cuối trung học, Thu Vân vào ngụ tại nhà người bà con trên đường Nguyễn Trãi Saigon. Nhớ những Chúa nhật học chung cùng nhau, cùng chụm đầu giải chung một bài toán, sửa soạn cho kỳ thi sắp tới, mới đó mà bao nhiêu năm. Bao nhiêu năm và bao nhiêu nước đã chảy qua cầu, để lại trong tôi hình bóng thật đẹp của mối tình đầu đời trong trắng, những ngày biết thương và biết nhớ, để rồi xa nhau, đường đời vạn nẻo, biết đâu mà tìm.


Tôi trở về trường cũ thăm bạn xưa, Vương Ngọc Lâm. Lâm ơi, nhớ bạn lắm và thương bạn ngồi tù 11 năm. Quân y sĩ tội tình gì ở tù như vậy. Lâm ra đi sớm quá, những ngày gặp lại qua phone quá ngắn ngủi, tâm sự chưa hết Lâm đã đi rồi.


Tôi về thăm Chi Nhánh Tiếp Huyết xưa, nơi tôi là Y sĩ Trưởng, những ngày sau Tết Mậu Thân. Đó là những ngày vô cùng sôi động, cắm trại 100%. Những đêm trong trại, tôi thường lên vọng gác nói chuyện cùng người lính quân y trực đêm hôm đó, cùng ngắm nhìn những đốm hoả châu thắp sáng một góc trời chiến tranh đau khổ quê hương tôi.

Những đốm hoả châu soi sáng những con đường, những con đường quê hương đang chìm trong bóng tối chiến tranh  của cuộc nội chiến, mà anh em Miền Nam là những người bảo vệ mảnh đất thân yêu, nơi tự do cuối cùng.

 Cơ sở Tiếp Huyết nằm sát phi trường nên cứ 8 giờ tối các máy bay Thần Sấm (Thunder Chiefs) hay F4 Con Ma (Phantom), bắt đầu cất cánh, gầm rú trên nền trời, và vào khoảng 11 giờ đêm họ trở về sau những trận Bắc Phạt.

Hôm nay ngồi viết những dòng này, thương các chiến sĩ phi công Hoa Kỳ đã đến xứ sở tôi giúp quân Miền Nam. Không biết bao nhiêu anh đã hy sinh, đã bị tù đày khi rơi trên đất Bắc. Nay có ai còn nhớ các anh, và nói lên lời cảm ơn muộn màng.


Tôi về thăm lại An Giang, có Quân Y Viện nằm bên dòng sông hiền hoà, nhìn lại những bạn tôi ở đây, để nghe tiếng cười rộn rã vẻ mặt vui tươi của Nguyễn văn Sen, người bạn tôi thương mến. Sen ơi, xa bạn từ ngày mình rời Quân Y Viện, tính đến nay trên 54 năm. Nay bạn ở đâu làm gì, nào ai biết. Và còn những khuôn mặt khác trong Quân Y Viện, có người đã đi xa, một số lớn không còn tin tức gì.

Về lại An Giang để nhớ những sáng thứ hai chào cờ, ngọn hoàng kỳ phấp phới bay trong gió sớm mai từ dòng sông Hậu thổi về. Ôi, ngọn hoàng kỳ mến yêu vẫn còn mãi trong tâm tôi, và bài quốc ca :”Này công dân ơi, đứng lên đáp lời sông núi…”.


Tôi về lại và đi ngang bùng binh Chợ Bến Thành, những ngày sau giờ làm việc mệt nhọc tại Tổng Y Viện Cộng Hòa. Tai tôi lại nghe bài hát “Cờ bay”, vang vang trên các loa quanh chợ

“Cờ bay, cờ bay trên thành phố thân yêu vừa chiếm lại đêm qua bằng máu…’, và tôi sống lại những ngày Mùa hè Đỏ Lửa 1972, những ngày Trị Thiên vùng dậy, Kon Tum oai hùng và Bình Long anh dũng. Bao nhiêu anh hùng Dù, Thuỷ quân lục chiến đã hy sinh để cắm cờ trên Cổ thành Quảng Trị? Nay có ai còn nhớ các anh? Bao nhiêu chiến sĩ Miền Nam đã hy sinh những ngày đó để chúng ta có 20 năm tự do.


Tôi về thăm lại Đà Lạt sương mù, Đà lạt của tôi những ngày tháng 1973, 1974 và những ngày đầu 1975. Con đường nào đưa tôi từ phố Phan đình Phùng, lên dốc Hàm Nghi, chợ Hoà Bình, ngang qua hồ Xuân Hương, qua Sở Địa dư, qua hồ Than thở im ắng, đến Thái Phiên, và vào cổng Trường Vỏ Bị Quốc Gia Việt Nam, nơi đây tôi là Y sĩ Trưởng cuối cùng của Bệnh xá Trường trước khi di tản vào cuối tháng 3, 1975.

Con đường nào đưa tôi về suối Cam Ly nơi có hai linh mục người Pháp Boutary và Kermarec, nơi tôi đã giúp các linh mục khám bệnh cho người Thượng mỗi chiều thứ năm sau giờ làm việc ở Bệnh xá.

Và sau giờ khám bệnh, tôi ngồi bên lò sưởi trong căn phòng của cha Kermarec, nhâm nhi ly cà phê sữa cha pha cho. Mùi cà phê thơm quyện vào hương thơm của củi trong lò đang nổ lách cách, tôi cảm nghiệm được thứ bình an hiếm có. Trước mặt tôi là vị linh mục Dòng Thừa sai Paris đã dành cuộc đời còn lại cho những người Thượng. Ông sống đúng lời Chúa, làm chứng nhân, “không có gì quý hơn khi chúng ta cho đi, sống vì hạnh phúc người khác chứ không cho bản thân mình.”


35 năm trước khi gia đình từ Kansas dời về Florida, bạn bè nhiều lắm. Nay một số lớn đã “ra đi” không còn nữa. Một người bạn thân có chồng mất cách đây 7 năm, nay bà đã vào giai đoạn cuối căn bệnh ung thư. Một cặp vợ chồng khác chồng cũng ung thư giai đoạn cuối và tai biến mạch máu não, liệt giường nay được mấy năm, và vợ sắp đi giải phẫu tim. Đây là những người bạn chót còn lại.

Con người ai qua khỏi con đường sinh, lão, bệnh, tử…Chúng ta đến rồi đi, những ngày vui chơi qua mau, kế tiếp những ngày xa cách, ly biệt. Đời là thế, biết nói làm sao?


Mới đó mà bao nhiêu năm, tôi đã qua bao nhiêu chặng đường đời, gian khổ có, vui buồn có, có tiếng cười, có nước mắt, đủ cả không thiếu gì.

Hôm nay niềm an ủi vẫn còn đây, người vợ hiền trên sáu mươi năm vẫn còn ở bên tôi. Quả thật là vợ hiền, nàng xem tôi như một đứa nhỏ bé bỏng, một hôm hai vợ chồng lên xe đi vội ra phố có việc, đang đi trên phố, nàng bảo tôi dừng lại, thắt lại khăn choàng trên cổ tôi:

“Thắt khăn như vậy mới đẹp và ấm cổ anh, về nhà không bị lạnh và cảm mạo.”

“Cảm ơn em”.

 Tôi bỗng nhiên trở thành đứa bé được mẹ chăm sửa lại khăn quàng cổ.

“Em làm như vậy rủi có một ngày em ra đi trước bỏ anh lại, làm sao anh sống được?”

“Đâu có sao, em về trước, rồi anh sẽ về sau thôi, đâu có mất’.

Có hôm đang đi, nàng ghé vào người tôi hôn nhẹ lên má tôi. Già rồi nhưng nàng vẫn như xưa như những ngày mới quen nhau, vẫn vui tươi, dễ thương, đôn hậu, qua những cử chỉ săn sóc, nhỏ nhặt. 

Có hôm tôi đứng rửa chén, nàng đến sau lưng hôn nhẹ vào cổ tôi.

“Cảm ơn em, hạnh phúc hơn uống hơn 10 thang thuốc bổ”. 

Nàng thường đọc những bài tôi viết trước khi post lên Blog, và cũng chẳng bao giờ nói gì khi tôi viết lại kỷ niệm mối tình đầu đời.

’Người ta lấy Thu Vân của anh đi, nên em mới có anh ngày nay. Chuyện xưa đâu có gì quan trọng.”

Nàng vẫn thường khoe với bạn bè:

Ngày xưa ảnh nhiều bồ lắm, nhưng ảnh chọn em”

Tôi có một cặp vợ chồng bạn rất thân, nhưng anh bảo:
“Bà xã ghen lắm, nên chuyện xưa không bao giờ dám nhắc lại.”


Bạn bè thân mến của tôi ơi,

 Ngày xưa còn trẻ, vui chơi, cứ nghĩ rằng cuộc đời như một cuộn chỉ, và cứ thế rút, rút hoài, rút mãi, trông mau cho đến hè, cho đến tết, cho đến sinh nhật…bỗng một ngày tuổi đời chồng chất, nhìn lại bạn bè một số lớn đã “ra đi” trước, giật mình nhìn lại trục chỉ đã gần tới trục.

80 năm hay hơn nữa, nhìn lại như giấc mộng dài, với đủ hỉ, nộ, ái, ố…vui buồn, giận hờn., cũng không thiếu tiếc thương, ngậm ngùi…

Và một ngày nào đó xa hay gần, Cha trên trời gọi:

“Này hỡi con, con sống đã đủ, nay Cha gọi con về, bổn phận và học hỏi đã xong…”

Và tôi sẽ trả lời:

“Thưa Cha, có con đây”.

Comments

Popular posts from this blog

June 30, 2024 60 Năm Sau, Phát Hiện Từ Một Gốc Cây Gây Chấn Động Nước Anh!

October 28, 2023 Con chính là tất cả cuộc đời của mẹ.

March 6, 2024 Việt sử Tân Biên, Phạm Văn Sơn