February 27, 2026. BỐN MƯƠI NGÀY SUY NIỆM VÀ CHAY TỊNH CỦA CHÚA GIÊSU TRÊN NÚI HERMON. Phương Tuấn.
BỐN MƯƠI NGÀY SUY NIỆM VÀ CHAY TỊNH CỦA CHÚA GIÊSU TRÊN NÚI HERMON.
Phương Tuấn
Chúng con đang sống trong Mùa Chay, trong suốt thời gian 40 ngày này Thầy làm những gì, suy nghĩ những gì? Xin Thầy soi sáng cho con.
Trong suốt những ngày này, Thầy sống trong một hang đá, một nơi trú ẩn bên sườn đồi gần ngôi làng Beit Adis. Thầy uống nước từ con suối nhỏ chảy ra từ sườn đồi gần nơi trú ẩn này. Tại nơi này Thầy đã cầu nguyện, hiệp thông với Thiên Chúa Cha và các Thiên sứ trên trời.
Quyết định thứ Nhất của Thầy:
Sẽ không dùng một nhân vật nào trong tập hợp rộng lớn các Thiên sứ này để hỗ trợ cuộc sống của Thầy, trừ khi có bằng chứng rõ ràng rằng đây là ý muốn của Cha Thầy.
Bất chấp quyết định của Thầy, đoàn Thiên sứ đông đảo ấy vẫn ở bên cạnh Thầy, tuân theo Ý muốn của Thiên Chúa Cha. Thầy muốn xuống thế gian làm người như chúng con, mang một thể xác cũng biết vui, biết buồn, biết đói, biết khát, biết nóng, biết lạnh …như tất cả chúng con.
Đến ngày thứ ba của những giờ suy niệm, Thầy thấy đói, Thầy suy nghĩ liệu có nên đi tìm thức ăn như bất kỳ người bình thường nào khác, hay nên vận dụng khả năng sáng tạo của mình và tự tạo ra nguồn dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể? Đây là những thôi thúc của xác thịt và những đòi hỏi tự nhiên của bản chất con người.
Sự thấy đói này của Thầy đã được miêu tả như một sự cám dỗ của Satan ma quỷ:
"Hãy truyền cho những hòn đá này biến thành bánh mì.” Thật sự không có ma quỷ nào đến cám dỗ Thầy.
Và Thầy thắng cám dỗ này đến từ trong tư tưởng của Thầy với những lời trong Kinh Thánh:
"Con người không sống chỉ nhờ bánh mà thôi, nhưng nhờ những lời đến từ miệng Đức Chúa Trời”.
Thầy có thể dùng sức mạnh siêu phàm của mình cho người khác, nhưng không bao giờ dùng cho chính mình. Và Thầy kiên trì theo đuổi chính sách này cho đến tận cùng, khi trên thập giá, người ta chế giễu Thầy:
"Ngài cứu người khác; còn chính mình thì Ngài không thể cứu" - bởi vì Thầy không muốn.
Thầy thương xót dân Thầy, và hiểu rõ họ đã được dẫn dắt mong đợi về Đấng Cứu thế sắp đến, thời điểm mà "đất sẽ sinh hoa kết trái gấp mười ngàn lần, trên một cây nho sẽ có một ngàn cành, mỗi cành sẽ sinh một ngàn chùm, mỗi chùm sẽ sinh một ngàn quả nho, và mỗi quả nho sẽ sinh một gallon rượu."
Người Do Thái tin rằng Đấng Cứu thế sẽ mở ra một kỷ nguyên sung túc kỳ diệu. Người Hebrew từ lâu đã được nuôi dưỡng trong truyền thống về phép lạ và những huyền thoại về những điều kỳ diệu.
Thầy không phải là Đấng đến để nhân bội bánh và rượu, không đến chỉ để phục vụ những nhu cầu tạm thời; Thầy đến để bày tỏ cho nhân loại biết họ có một Cha trên trời luôn thương yêu họ, đồng thời tìm cách dẫn dắt con cái trần gian cùng nỗ lực chân thành để sống theo ý muốn của Cha Thầy.
Thái độ của Thầy sẽ như thế nào khi đối mặt với nguy hiểm cá nhân?
Thầy quyết định thực hiện sự cẩn trọng thông thường đối với sự an toàn của chính mình và thực hiện các biện pháp phòng ngừa hợp lý, sẽ kiềm chế mọi sự can thiệp siêu nhiên khi cuộc khủng hoảng trong cuộc đời Thầy đến. Khi đang hình thành quyết định này, Thầy đang ngồi dưới bóng cây trên một mỏm đá nhô ra với vực sâu ngay trước mặt. Thầy hoàn toàn nhận ra rằng mình có thể nhảy khỏi mỏm đá và bay vào không gian, và không có gì có thể làm hại Thầy, không vấp chân vào viên đá nào vì có sự bảo vệ của các Thiên sứ. Tư tưởng này đến với Thầy như một cám dỗ đến từ trong tâm tư, không phải là cám dỗ của Satan.
Thầy biết rằng đồng bào của Thầy đang mong đợi một Đấng Cứu thế vượt trên luật tự nhiên như trong Kinh Thánh:
"Sẽ không có tai họa nào giáng xuống các ngươi, cũng chẳng có bệnh dịch nào đến gần nhà các ngươi. Vì Ngài sẽ sai các Thiên sứ của Ngài trông nom các ngươi, giữ gìn các ngươi trong mọi đường lối. Họ sẽ nâng đỡ các ngươi trên tay, kẻo các ngươi vấp chân vào đá.”
Liệu sự tự phụ này, sự thách thức các định luật trọng lực của Cha mình, có thể được biện minh để bảo vệ bản thân khỏi những nguy hiểm có thể xảy ra, hay có lẽ để giành được lòng tin của dân chúng lầm lạc của mình? Nhưng một hành động như vậy, dù có làm hài lòng những người Do Thái đang tìm kiếm dấu hiệu, cũng không phải là sự mặc khải của Cha Thầy, mà là một sự coi thường đối với các định luật đã được thiết lập của vũ trụ muôn thuở.
Vấn đề lớn tiếp theo mà Thầy đã phải vật lộn và sau đó quyết định theo ý muốn của Cha trên trời, liên quan đến câu hỏi liệu Thầy có nên sử dụng bất kỳ quyền năng siêu phàm nào của mình để thu hút sự chú ý và giành được sự ủng hộ của đồng loại hay không.
Liệu Thầy có nên dùng quyền năng vũ trụ của mình để thỏa mãn khát vọng về những điều kỳ diệu và ngoạn mục đối với người Do Thái hay không? Thầy quyết định không nên làm vậy. Thầy đã chọn quyết định loại bỏ tất cả những cách thức như vậy để đưa sứ mệnh của mình đến sự chú ý của mọi người. Và Thầy luôn sống đúng với quyết định vĩ đại này. Ngay cả khi Thầy làm nhiều phép lạ, Thầy hầu như luôn khuyên những người nhận được sự chữa lành của Thầy không được kể cho ai biết về những lợi ích mà họ đã nhận được. Và Thầy luôn từ chối lời thách thức chế giễu của kẻ thù rằng:
”Hãy cho chúng tôi thấy một dấu hiệu" để chứng minh và thể hiện Thần tính của Thầy.
Thầy đã nhìn thấy trước rằng việc làm phép lạ và thực hiện những điều kỳ diệu chỉ khơi gợi lòng trung thành bề ngoài bằng cách làm cho tâm trí khiếp sợ; những màn trình diễn như vậy sẽ không làm chứng cho Đức Chúa Cha, cũng không cứu rỗi loài người. Thầy từ chối trở thành một người chỉ biết làm phép lạ.
Thầy quyết tâm chỉ tập trung vào một nhiệm vụ duy nhất—thiết lập Vương Quốc Thiên Đàng.
Người Do Thái hình dung ra một Đấng Cứu Thế sẽ đến với quyền năng kỳ diệu để đánh bại kẻ thù của Israel để thoát khỏi sự áp bức. Thầy biết rằng hy vọng này sẽ không bao giờ thành hiện thực.
Thầy biết rằng Vương Quốc Thiên Đàng liên quan đến việc chối bỏ điều ác trong lòng người, và đó hoàn toàn là vấn đề thuộc về tâm linh.
Thầy đã cân nhắc đến việc có nên khai mạc vương quốc tâm linh bằng một màn phô trương quyền năng rực rỡ và chói lọi hay không—và một hướng đi như vậy sẽ được cho phép và hoàn toàn nằm trong thẩm quyền của Thầy, nhưng Thầy đã hoàn toàn quyết định chống lại kế hoạch đó.
Thầy đã chinh phục thế giới bằng cách phục tùng ý muốn của Cha Thầy.
Ý niệm về chiến tranh, tranh chấp và tàn sát rất ghê tởm đối với Thầy, Thầy không chấp nhận điều đó.
Thầy sẽ xuất hiện trên trái đất với tư cách là Hoàng tử Hòa bình để cho thế gian biết một Đức Chúa Cha của Tình yêu thương.
Trước khi chịu phép rửa bên bờ sông Jordan, Thầy đã một lần từ chối lời đề nghị của nhóm Zealot để lãnh đạo họ nổi dậy chống lại ách áp bức của người La Mã. Và đây cũng là một cám dỗ đến trong trí của Thầy, chứ không phải của Satan:
“Hãy cầu xin Ta, và Ta sẽ ban cho ngươi các dân ngoại làm cơ nghiệp, và các nơi tận cùng trái đất làm sở hữu của ngươi. Ngươi phải đập tan chúng bằng gậy sắt; ngươi phải đập vỡ chúng như đồ gốm của người thợ gốm.’"
Vào ngày cuối cùng, trước khi xuống núi để gặp Gioan Tiền Hô và các môn đệ của ông, Thầy đã đưa ra quyết định cuối cùng:
"Và trong tất cả các vấn đề khác, cũng như trong những quyết định trên, Ta xin cam đoan sẽ vâng phục ý muốn của Cha Ta."
Và khi Thầy nói như vậy, Thầy xuống núi. Và khuôn mặt Thầy rạng rỡ, vinh quang, vì đã chiến thắng chính mình.
Đây là những quyết định trong bốn mươi ngày chay tịnh và suy niệm của Thầy trước khi Thầy cùng 12 tông đồ đi rao giảng Phúc Âm.
Comments
Post a Comment