March 11, 2026. Ngày chúng con còn trẻ, gia đình nào cha mẹ cũng lo làm việc cật lực để có tiền cho con cái ăn học nên người, dạy dỗ chúng mong có ngày mình già núp dưới bóng mát...
Thưa Thầy,
Thế giới ngày hôm nay thay đổi quá nhanh. Những người cùng tuổi chúng con thành người những thế hệ cũ, xa xưa. Lớp trẻ lớn lên không cùng chung suy tư, lời nói, hành xử như chúng con.
Con đã nghe không biết bao nhiêu chuyện buồn từ bà con hay bạn bè.
Ngày xưa khi ba con đến tuổi 70 ông thường nói.
”Khi về già, chỉ còn hai ông bà già lo cho nhau”.
Nghiệm những gì con đã nghe được ngày hôm nay, sao đúng và buồn quá.
Ngày chúng con còn trẻ, gia đình nào cha mẹ cũng lo làm việc cật lực để có tiền cho con cái ăn học nên người, dạy dỗ chúng mong có ngày mình già núp dưới bóng mát những cây non ngày đó mình đã chăm bón vun trồng. Nay những măng non ngày đó đã lớn lên, cành lá xum xuê, nhưng những cha mẹ già có được đứng dưới bóng mát những cây mình chăm sóc ngày xưa không?
Những cặp vợ chồng già có nhà cửa, tiền an sinh xã hội, còn có nhau, hẳn là những cặp hạnh phúc những năm cuối đời.
Rồi một người ra đi trước, vợ hay chồng, bỏ người còn lại bơ vơ trên cõi trần. Người còn lại nếu còn sức khoẻ tự lo cho mình được, không thấy họ về ở cùng con cháu. Vì thể diện họ không tâm sự vì sao không về.
Nhưng một ngày nào đó kiệt quệ, không có con đường nào khác ngoài việc phải về với gia đình con gái hay con trai, nếu không muốn vào Nursing home.
Ngoài ra còn những cha mẹ nghèo khổ, biết nhờ vào ai nếu không phải là vào con?
Nay những người con quên hết quá khứ ngày trẻ thơ của mình, cha mẹ đã hy sinh nuôi nấng mình bao nhiêu năm để mình có ngày hôm nay. Cha mẹ già bất lực, như những cây già cỗi mất hết sinh lực tàn héo dần theo thời gian. Họ thành những con người vô dụng.
Những cử chỉ thiếu tình thương, thiếu tế nhị, những lời nói vô tâm của con cháu làm buồn lòng cha mẹ.
Biết mình chẳng làm gì được, cha mẹ câm nín, lặng lẽ sống những ngày cuối đời và mong mình được ra đi sớm.
Ngày hôm nay nếu con cháu chúng con đọc được những chuyện như “Nhị Thập Tứ Hiếu”, chắc chúng sẽ cười và cho là chuyện bịa đặt, hoang tưởng, không có trên trần gian này.
Con thương mến,
Cuộc đời ngày hôm nay như thế đó. Con người ngày nay chạy theo vật chất bỏ quên Thiên Chúa.
Mười điều răn Đức Chúa Trời có điều thứ tư:
“Con cái phải thảo hiếu với cha mẹ”.
Đó là nét đẹp tinh thần của những người yêu mến Thiên Chúa. Nếu con bảo con yêu mến Thiên Chúa là Người chúng con không thấy, khi con không hiếu thảo với cha mẹ con, là người con thấy, là con nói láo.
Phần cha mẹ cuối đời, đây là bài học tha thứ cho con cái, bài học chót cha mẹ phải học để đi hết đoạn đường trần.
Không phải tất cả con cái đều đối xử không phải với cha mẹ, cha mẹ cũng phải nhìn lại chính mình. Hãy trân trọng những giờ phút con cái còn sống trong gia đình, cảm ơn các con những việc chúng làm cho cha mẹ, những việc lớn to tác như đem cha mẹ về nuôi lúc tuổi già, cho đến những việc nhỏ nhặt nhất như rót cho cha mẹ một ly nước. Đừng bao giờ nghĩ mình là người trên cần phải được phục vụ. Khi con cái làm điều gì không phải hãy nhẹ nhàng nhắc chúng, đừng bao giờ để hận trong lòng. Trong cuộc sống ngày hôm nay, cha mẹ cũng phải biết nhường nhịn con cái, đừng bao giờ lấy quyền cha mẹ lấn lướt các con.
Thời gian đã thay đổi, các con đang sống trong thế kỷ 21, không phải trong đầu thế kỷ 20, cha mẹ phải được con cái vâng phục tuyệt đối. Khi các con hiểu được điều này cuộc sống của các con sẽ êm đềm và hạnh phúc hơn.
Các con hãy trân quý những giây phút Thiên Chúa cho chúng con sống bên nhau, như món quà quý hoá nhất, để tạo nên một Thiên Đàng nhỏ quanh chúng con.
Xin cho con biết Cha, và cho con biết con. Biết Cha để lắng nghe Lời Cha, và đem ra thực hành trong đời sống mỗi ngày. Biết con để thay đổi con đường con đi thành con đường công chính của Cha, để có Thiên Đàng ngay trong tâm, và Cha luôn mãi ở cùng con. Xin cho những ai đọc bài suy niệm này hiểu được Tình Cha và quay về làm con cái của Cha.
Xin Cha ban phước lành hồn xác cho tất cả những ai đọc bài suy niệm này trong Blog của con. AMEN
Comments
Post a Comment