March 31, 2026. CHÚA GIÊSU TRƯỚC TÒA ÁN CỦA HỘI ĐỒNG DO THÁI GIÁO.
CHÚA GIÊSU TRƯỚC TÒA ÁN CỦA HỘI ĐỒNG DO THÁI GIÁO.
Thầy được đưa ra trước toà án của Hội đồng Do thái giáo vào lúc 3.30 giờ sáng ngày Thứ sáu. Khoảng 30 người của Hội đồng có mặt để xử án Thầy.
Họ rất ngạc nhiên, lần đầu tiên một “tội phạm” được trói dẫn tới trước Hội đồng với vẻ mặt an nhiên và uy nghi.
Trong buổi toà án này có Annas, thầy thượng tế đã về hưu và con rể của ông là Caiaphas, thầy thượng tế đương nhiệm. Hội đồng đưa các nhân chứng giả mạo ra kết tội Thầy, họ nói lung tung, kẻ này nói ngược kẻ kia làm Hội đồng rất xấu hổ. Nhưng Thầy vẫn uy nghi, không phản biện các lời kết tội. Trước thái độ im lặng của Thầy, Caiaphas phẫn nộ hét lên:”
“Ta bảo ngươi, nhân danh Thiên Chúa hằng sống, hãy cho chúng ta biết ngươi có phải là Đấng Cứu Thế, Con Thiên Chúa hay không?”
“Chính Ta đây. Chẳng bao lâu nữa Ta sẽ về cùng Cha, và rồi đây Con Người sẽ mặc lấy quyền năng, một lần nữa cai trị trên các đạo binh thiên quốc.”
Tức giận, Caiaphas la lớn:
“Đâu cần nhân chứng gì nữa, tên này đã nói lời phạm thượng” và hắn vã vào mặt Thầy, các người khác trong Hội đồng đi qua cũng nhổ nước miếng, hoặc vả vào mặt Thầy. Tòa án của Hội đồng kết thúc vào lúc 4.30 sáng. Họ kết án Thầy vào tội chết bị đóng đinh trên thập giá. Nhưng Hội đồng Do Thái không thể kết án Thầy vào tội chết nếu không được sự đồng ý của toà án La Mã.
Quả thật loài người lại đi xử án, kết tội Thiên Chúa. Thầy vẫn yêu thương họ và cứu họ nếu có thể.
Thời gian bị nhục mạ:
Theo luật Do Thái, muốn kết tội chết cho phạm nhân, phải có 2 phiên tòa, phiên tòa thứ hai sẽ xảy ra ngày hôm sau, sau phiên thứ nhất, và khoảng thời gian xen giữa đó lẽ ra phải được các thành viên của tòa án dành để ăn chay và than khóc. Thế nhưng, những người này lại không thể chờ đợi đến ngày hôm sau để xác nhận quyết định của họ rằng Thầy phải chết. Họ chỉ chờ đợi vỏn vẹn một giờ đồng hồ. Trong khoảng thời gian đó, Thầy bị bỏ lại trong phòng toà án, dưới sự canh giữ của các lính canh đền thờ; cùng với các đầy tớ của Thượng tế, họ đổ mọi nỗi sỉ nhục lên Thầy làm trò tiêu khiển. Họ nhạo báng, nhổ nước bọt, và tàn nhẫn đấm đá Thầy. Họ bịt mắt Thầy, dùng gậy đánh vào mặt Thầy rồi thách thức:
“Hãy nói tiên tri cho chúng ta nghe đi, hỡi Đấng Cứu Thế, xem kẻ nào vừa đánh ngươi đó.”
Và cứ thế, suốt trọn một giờ đồng hồ, họ liên tục lăng mạ và ngược đãi Thầy, Thầy hoàn toàn không hề chống cự.
Tông đồ Gioan, con ông Zê-bê-đê chờ đợi trong nỗi khiếp sợ cô độc tại một căn phòng liền kề. Ngay khi những hành vi ngược đãi này vừa mới bắt đầu, Thầy đã ra hiệu cho Gioan—bằng một cái gật đầu—rằng ông nên lui ra ngoài. Thầy biết rõ, nếu Thầy cho phép vị tông đồ của mình nán lại trong phòng để chứng kiến những nỗi sỉ nhục này, thì nỗi phẫn uất trong lòng Gioan sẽ bùng lên dữ dội đến mức khiến ông phải thốt lên những lời phản kháng đầy căm phẫn—một hành động gần như chắc chắn sẽ dẫn đến cái chết của chính Gioan.
Trong suốt giờ phút kinh hoàng này, Thầy đã không thốt lên một lời nào. Không có gì cay đắng hơn giờ phút khủng khiếp này khi Thầy hoàn toàn phó mặc bản thân cho sự tùy tiện của những tên lính canh và đầy tớ dốt nát, tàn bạo kia—những kẻ đã bị kích động để ngược đãi Thầy bởi chính tấm gương xấu của các thành viên trong cái gọi là Tòa Công nghị Do Thái giáo.
Trong con người, vẫn còn ẩn nấp một sự tàn bạo độc ác, luôn tìm cách trút giận lên những ai vượt trội hơn mình về trí tuệ và sự thành tựu tâm linh. Hãy chứng kiến sự thô bỉ độc ác và sự hung hãn tàn bạo của những kẻ tự xưng là văn minh, khi chúng tìm thấy một thứ khoái cảm thú tính nào đó từ việc tấn công thể xác lên Thầy—Đấng hoàn toàn không hề chống cự. Khi những lời lăng mạ, chế giễu và những cú đánh trút xuống Thầy, Thầy không hề phòng vệ, nhưng không phải là không có khả năng tự vệ. Thầy chỉ đơn thuần là không tranh đấu theo nghĩa vật chất mà thôi.
Đây chính là những khoảnh khắc làm nên những chiến thắng vĩ đại nhất của Thầy, với tư cách là Đấng kiến tạo, Đấng duy trì, và Đấng cứu thế của một vũ trụ bao la và trải rộng muôn phương.
Sau khi đã sống trọn vẹn cuộc đời chuyên tâm mặc khải Đức Chúa Trời cho nhân loại. Giờ đây, Thầy đang mặc khải cho muôn thế giới thấy được chiến thắng tối hậu trước mọi nỗi sợ hãi, và cái chết thể xác của chính mình.
Phiên họp thứ hai của Tòa án:
Vào lúc năm giờ ba mươi phút sáng thứ sáu, tòa án nhóm họp trở lại, và Thầy được dẫn vào căn phòng liền kề, nơi tông đồ Gian đang chờ sẵn. Tại đây, người lính La Mã và các lính canh Đền Thờ canh giữ Thầy trong khi tòa án bắt đầu soạn thảo các cáo buộc sẽ được trình lên quan Phi-la-tô. Annas làm rõ với các cộng sự của mình rằng cáo buộc về tội phạm thượng sẽ không có trọng lượng gì đối với quan Phi-la-tô. Judas có mặt trong phiên họp thứ hai này của tòa án, nhưng không đưa ra lời làm chứng nào.
Phiên họp này của tòa án chỉ kéo dài nửa giờ; khi họ kết thúc phiên họp để trình diện Phi-la-tô, họ đã soạn thảo xong bản cáo trạng buộc tội Thầy đáng phải chịu án tử hình, dựa trên ba điểm chính sau:
- Thầy là kẻ làm bại hoại dân tộc Do Thái; Thầy lừa dối dân chúng và kích động họ nổi loạn.
- Rằng Thầy dạy dân chúng từ chối nộp thuế cho Hoàng đế La mã.
- Rằng, bằng việc tự xưng là một vị vua và là người sáng lập một vương quốc kiểu mới, Thầy đã kích động tội phản nghịch chống lại Hoàng đế.
Toàn bộ quy trình này là bất thường và hoàn toàn trái ngược với luật pháp Do Thái. Không có hai nhân chứng nào nhất trí với nhau về bất kỳ vấn đề nào, ngoại trừ những người làm chứng liên quan đến lời tuyên bố của Thầy về việc phá hủy Đền Thờ và xây dựng lại nó trong ba ngày. Và ngay cả đối với điểm đó, không có nhân chứng nào đứng ra biện hộ, và Thầy cũng không được yêu cầu giải thích ý nghĩa thực sự lời nói của Thầy.
Điểm duy nhất mà tòa án có thể nhất quán dùng để xét xử Thầy là tội phạm thượng, và điều đó sẽ hoàn toàn dựa trên chính lời làm chứng của Thầy. Ngay cả đối với tội phạm thượng, họ cũng đã không tiến hành bỏ phiếu chính thức để tuyên án tử hình.
Và giờ đây, họ đã soạn thảo ba lời buộc tội để trình lên Philatô, với sự vắng mặt của “Tội nhân”. Họ không đọc cho Thầy nghe những lời kết tội của Toà.
Thầy không xuất hiện trước tòa án Sanhedrin thêm một lần nào nữa. Họ không muốn phải nhìn mặt Thầy thêm lần nào nữa trong khi đang ngồi phán xét mạng sống vô tội của Thầy. Thầy đã không hề hay biết (với tư cách là một con người) về những lời buộc tội chính thức của họ, cho mãi đến khi Thầy nghe chính Philatô đọc lên những lời ấy.
Trong lúc Thầy đang ở trong phòng cùng với Gioan và các lính canh, và trong khi tòa án đang tiến hành phiên họp thứ hai, một số phụ nữ làm việc trong dinh thự của Thượng tế, cùng với bạn hữu của họ, đã tìm đến để tận mắt nhìn thấy người tù kỳ lạ này; một trong số họ đã hỏi Thầy rằng:
“Ông có phải là Đấng Mê-si-a, là Con Thiên Chúa không?”
Và Thầy đã đáp lời:
“Nếu Ta nói cho các ngươi hay, các ngươi sẽ không tin Ta; và nếu Ta hỏi lại các ngươi, các ngươi cũng sẽ không trả lời.”
Vào lúc sáu giờ sáng hôm đó, Thầy bị dẫn giải từ tư dinh của Cai-pha đến trình diện trước Philatô, nhằm xác nhận bản án tử hình mà tòa án Sanhedrin này đã tuyên bố một cách vô cùng bất công và trái với mọi quy tắc pháp lý.
Comments
Post a Comment