March 7, 2026. Thưa Thầy, Chuyện gì xảy ra trên đường về Jerusalem? Có phải khi Thầy về Jerusalem, bị bắt và bị giết nằm trong chương trình của Thiên Chúa Cha?
Thưa Thầy,
Chuyện gì xảy ra trên đường về Jerusalem? Có phải khi Thầy về Jerusalem, bị bắt và bị giết nằm trong chương trình của Thiên Chúa Cha?
Tông đồ Phêrô và các tông đồ không muốn Thầy lên Jerusalem vì sợ các người Pharisees sẽ bắt Thầy, nhưng Thầy vẫn đi vì đây là cơ hội cuối cùng để thức tĩnh họ, giúp họ trở về con đường công chính.
Khi các trưởng lão Pharisees và các thầy dạy luật, những người đã tìm cách gài bẫy Thầy bằng những câu hỏi của họ, Thầy quay sang đám đông đang lắng nghe, và kể một dụ ngôn khác:
“Có một người tốt lành làm một vườn nho. Ông rào vườn nho, vườn có máy ép nho làm rượu, và ông xây một tháp canh. Ông cho các tá điền thuê vườn nho trong khi ông đi xa đến một xứ khác. Khi mùa thu hoạch gần đến, ông sai các đầy tớ đến nhà các tá điền để nhận tiền thuê. Nhưng họ bàn bạc với nhau và không chịu trả tiền thuê cho chủ; thay vào đó, họ đánh đập các đầy tớ của ông, đánh người này, ném đá người kia, và đuổi những người khác ra về tay không. Khi chủ nhà nghe thấy tất cả những điều đó, ông sai những đầy tớ khác đáng tin cậy hơn đến gặp những người tá điền gian ác này, và họ bị thương và đối xử nhục nhã. Rồi chủ nhà sai người đầy tớ yêu quý của mình, là người quản gia, và họ đã giết anh ta. Nhưng ông vẫn kiên nhẫn, sai nhiều người hầu khác đi, nhưng họ không chịu nhận ai. Có người bị đánh, có người bị giết, và khi chủ nhà bị đối xử như vậy, ông quyết định sai con trai mình đến gặp những người tá điền vô ơn này, tự nhủ: “Họ có thể ngược đãi các đầy tớ, nhưng chắc chắn họ sẽ kính trọng con trai yêu dấu của ta.” Nhưng khi những người tá điền cứng đầu và độc ác này thấy con trai của chủ, họ bàn nhau: “Đây là người thừa kế; chúng ta hãy giết hắn đi, rồi gia sản sẽ thuộc về chúng ta.” Vậy là họ bắt anh, và sau khi đuổi anh ra khỏi vườn nho, họ đã giết anh. Khi chủ vườn nho nghe thấy họ đã từ chối và giết con trai mình như thế nào, ông sẽ làm gì với những người tá điền vô ơn và độc ác đó?”
Và khi dân chúng nghe dụ ngôn này và câu hỏi của Thầy, họ trả lời: “Ông ta sẽ tiêu diệt những người vô ơn đó và để những người làm vườn lương thiện khác thuê vườn nho, những người sẽ nộp hoa lợi cho ông đúng mùa.” Và khi một số người nghe thấy dụ ngôn này nhận ra rằng nó ám chỉ dân tộc Do Thái và cách họ đối xử với các tiên tri, cũng như việc họ sắp từ chối Thầy và Tin Mừng về Nước Trời, họ buồn bã nói: “Cầu xin Thiên Chúa đừng để chúng ta cứ tiếp tục làm những điều ấy.”
Thầy thấy một nhóm người Pharisees và Sadducees đang đi tới , Thầy nói với họ:
“Các ngươi biết tổ phụ các ngươi đã từ chối các tiên tri như thế nào, và các ngươi cũng biết rõ trong lòng các ngươi đã quyết định từ chối Con của Thiên Chúa.”
“Các ngươi chưa từng đọc trong Kinh Thánh về hòn đá mà những người thợ xây đã loại bỏ, và khi dân chúng tìm thấy nó, nó được dùng làm hòn đá xây góc nhà sao? Vậy nên, ta cảnh cáo các ngươi một lần nữa, nếu các ngươi cứ chối bỏ Tin Mừng này, nước Trời sẽ lập tức bị cất khỏi các ngươi và ban cho một dân tộc sẵn lòng tiếp nhận Tin Mừng và sinh ra những hoa trái của Thần Khí Thánh Linh. Về hòn đá này có một điều mầu nhiệm, đó là ai đi theo, tin theo Hòn Đá này, sẽ được cứu rỗi; nhưng ai bị Đá này rơi trúng, sẽ bị nghiền nát thành bụi đất và tro của người ấy sẽ bị rải cùng khắp bốn phương trời.”
Khi những người Pharisees nghe những lời này, họ hiểu rằng Thầy đang nói đến chính họ và các nhà lãnh đạo Do Thái khác. Họ rất muốn bắt Thầy ngay lập tức, nhưng họ sợ đám đông. Họ tức giận vì lời Thầy, rút lui và bàn bạc với nhau xem làm thế nào để giết Thầy. Và đêm đó, cả người Sadducees và người Pharisees đều bắt tay nhau lập kế hoạch gài bẫy Thầy vào ngày hôm sau.
Thầy đã biết đoạn đường gian khổ Thầy sẽ đi, con đường sẽ đưa Thầy đến cái chết, nhưng vì lòng thương nhân loại Thầy không từ chối con đường đó. Vườn nho là nước Thiên Đàng và Con của Chủ vườn nho là chính Thầy.
Trong 40 ngày suy niệm và chay tịnh trên núi Hermon Thầy đã quyết định khi xuống thế gian này sống bình thường như các con. Thầy dùng phép lạ để chữa lành cho người khác, nhưng không dùng cho chính Thầy. Thầy cũng biết nóng, biết lạnh, biết đói, biết khát, biết vui biết buồn, biết lo sợ…như chúng con, nhưng Thầy luôn đặt Ý Cha Thầy, và tuân theo Ý Cha trên hết mọi sự. Ý Cha Thầy là Toàn Thiện.
Sự việc bắt và giết Thầy không phải là Ý Cha. Không ai đưa con cái mình đến với sự dữ, đây là việc làm của người Do Thái khi họ để ghen ghét, hận thù làm tối tăm lương tri họ và làm điều sai trái.
Thiên Chúa Cha đưa Thầy xuống thế gian để dạy các con sống yêu thương, tha thứ, và phục vụ lẫn nhau. Thiên Chúa Cha không bao giờ có ý định đưa Thầy xuống trần gian này để bị chết đau đớn và nhục nhã trên thập giá.
Các con hãy nhớ Thiên Chúa Cha Toàn Năng và Toàn Thiện.
Xin cho con biết Cha, và cho con biết con. Biết Cha để lắng nghe Lời Cha, và đem ra thực hành trong đời sống mỗi ngày. Biết con để thay đổi con đường con đi thành con đường công chính của Cha, để có Thiên Đàng ngay trong tâm, và Cha luôn mãi ở cùng con. Xin cho những ai đọc bài suy niệm này hiểu được Tình Cha và quay về làm con cái của Cha.
Xin Cha ban phước lành hồn xác cho tất cả những ai đọc bài suy niệm này trong Blog của con. AMEN
Comments
Post a Comment