April 1, 2026. Chúa Giêsu trước Toà Pilate, qua dinh vua Herod và trở lại với Pilate để bị kết tội chết trên thập giá.

 Gần 6 giờ sáng ngày Thứ sáu, Thầy được giải qua dinh Pilate. Pilate là thống đốc của 3 tỉnh Judea, Samaria và Idumea. Đi cùng là các người trong Hội đồng Do Thái Giáo, Judas Iscariot, và Gioan Zebedee.

Pilate có thể là một nhà cai trị tốt nhưng nhút nhát đối với người Do Thái do những sai lầm của ông trong việc cai trị họ.

Người do Thái tuy bị La Mã đô hộ, nhưng vẫn rất kiêu hãnh là Hội Đồng Do Thái giáo đứng trên toà án La Mã. Vì vậy tuy là thống đốc của Judea, đối với Pilate, tỉnh Judea khó cai trị nhất. Người Do Thái lợi dụng sự yếu đuối của Pilate để đòi hỏi những gì họ muốn đạt được.

Những ngày đầu tiên đến cai trị Judea, Pilate cho lính La Mã đi vào Jerusalem với cờ có hình Hoàng Đế Ceasar, người Do Thái phản đối. Pilate ra lệnh ai phản đối sẽ bị xử tội chết.  Nhiều người Do Thái đến dinh của ông cúi đầu xin được chết vì trái lệnh, lẽ dĩ nhiên Pilate không thể giết những người này theo lệnh của ông đã truyền ra, Pilate nhượng bộ và truyền các lính La Mã khi vào thành không mang theo hình Hoàng Đế Ceasar.

Một lần Pilate lấy tiền của đền thờ xây kinh dẫn nước về Jerusalem, bị dân chúng phản đối dữ dội. Hai sự việc này làm hình ảnh của ông xấu đi với nỗi sợ hãi của ông với dân Do Thái. Chứng tỏ sau này vì sao Pilate phải nhượng bộ người Do Thái, xử tội chết Thầy vì sợ dân Do Thái tâu về Roma bảo ông phản bội Hoàng đế.


Pilate nói với Hội đồng Do Thái Giáo, :

“Ta không thể kết tội người này nếu không có một phiên toà xét xử, với văn bản được viết kể những tội trạng của người này”

Hội Đồng Do Thái Giáo bèn đưa lên bản văn kết tội như sau:

“Tại tòa án Sanhedrin, chúng tôi nhận thấy rằng người này là một kẻ làm điều ác và là kẻ gây rối cho dân tộc chúng tôi. 1. Làm bại hoại dân tộc chúng tôi và kích động dân chúng nổi loạn.

2. Cấm dân chúng nộp thuế cho Caesar.

3. Tự xưng là Vua của người Do Thái và rao giảng về việc thiết lập một vương quốc mới.”


Pilate không tin các điều này nên đưa Thầy và Gioan vào một phòng riêng để cứu xét.

Pilate nói:

”Ta không tin lời kết tội thứ nhất. Còn lời kết tội thứ hai. Cấm đóng thuế cho Caesar có đúng không”.

“Ông cứ hỏi Gioan thì rõ”.

Gioan làm chứng bảo có đóng thuế cho Caesar và đền thờ”

“Còn điều thứ ba, ông lập nên một vương quốc mới?”

“Ông không nhận thấy rằng Vương quốc Ta không thuộc về thế gian này sao? Nếu Vương quốc Ta thuộc về thế gian này, chắc chắn các môn đồ của Ta đã chiến đấu để Ta không bị nộp vào tay người Do Thái. Sự hiện diện của Ta nơi đây trước mặt ông, trong xiềng xích này, đủ để cho mọi người thấy rằng Vương quốc Ta là một thế giới tâm linh, là tình huynh đệ giữa những con người, nhờ đức tin và qua tình yêu thương, đã trở thành con cái của Đức Chúa Trời. Và sự cứu rỗi này dành cho cả người Ngoại lẫn người Do Thái.”

“Vậy ra, rốt cuộc ông vẫn là một vị vua sao?” Pilate hỏi. “Phải, Ta chính là một vị vua như thế, và Vương quốc Ta là gia đình của những người con có đức tin thuộc về Cha Ta, Đấng ngự trên trời. Chính vì mục đích này mà Ta đã sinh ra trong thế gian, để Ta bày tỏ Cha Ta cho mọi người và làm chứng cho chân lý của Đức Chúa Trời. Và ngay lúc này đây, Ta tuyên bố với ông rằng: bất cứ ai yêu mến chân lý đều lắng nghe tiếng Ta.”


Sau khi thẩm vấn Thầy, Pilate quay lại gặp các thượng tế và những kẻ tố cáo Thầy: 

“Ta đã thẩm tra người này, và ta không tìm thấy nơi ông ta bất kỳ lỗi lầm nào. Ta không cho rằng ông ta có tội đối với những cáo buộc mà các ngươi đã đưa ra; ta nghĩ rằng ông ta nên được trả tự do.”

 Khi nghe điều này, người Do Thái vô cùng phẫn nộ, đến mức họ la hét dữ dội đòi Thầy phải chết; và một thành viên trong Hội đồng Sanhedrin đã mạnh dạn bước tới bên cạnh Pilate: 

Người này đang kích động dân chúng, bắt đầu từ miền Galilee và lan rộng khắp cả xứ Judea. Hắn là kẻ gây rối và làm điều ác. Ngài sẽ phải hối tiếc nếu để cho kẻ gian ác này thoát tội.”


 Pilate không biết phải xử trí Thầy ra sao; vì thế, khi nghe họ nói rằng Thầy đã bắt đầu công việc của mình tại miền Galilee, ông nảy ra ý định thoái thác trách nhiệm phán quyết vụ án—hoặc ít nhất là để có thêm thời gian suy tính—bằng cách gửi Thầy đến trình diện Herod, người lúc ấy đang có mặt trong thành để dự lễ Vượt Qua. Pilate cũng nghĩ rằng cử chỉ này sẽ giúp xoa dịu phần nào những hiềm khích gay gắt đã tồn tại bấy lâu nay giữa ông và Herod, vốn nảy sinh từ vô số những hiểu lầm liên quan đến vấn đề thẩm quyền cai quản.

 Pilate liền cho gọi lính canh: 

“Người này là dân Galilee. Hãy lập tức giải ông ta đến gặp Herod; sau khi ông ấy thẩm vấn xong, hãy báo cáo kết quả lại cho ta.” 

Thế là họ giải Thầy đến gặp Herod.

Herod hỏi nhưng Thầy không trả lời. Herod bảo Thầy làm phép lạ, Thầy không làm. Herod nhớ lại lần giết oan Gioan Tẩy Giả trong bữa tiệc nên rất sợ lần này lên án Thầy và truyền giải Thầy trả lại cho Pilate.

Claudia là vợ Pilate cho người hầu đến đưa thơ cho Pilate trong buổi xét tội Thầy lần này. Bà viết:

“Tôi cầu xin ông đừng dính líu gì đến người đàn ông vô tội và công chính này—người mà họ gọi là Giêsu. Đêm nay, tôi đã phải chịu đựng biết bao điều trong giấc mơ vì ông ấy.”


Khi Pilate, run rẩy vì nỗi sợ hãi, ngồi xuống bên cạnh Thầy, ông hỏi: 

“Ngươi từ đâu đến? Thực sự ngươi là ai? Điều mà người ta đồn đại kia là gì—rằng ngươi là Con của Đức Chúa Trời?”

Nhưng Thầy khó lòng trả lời những câu hỏi như thế khi chúng được đặt ra bởi một vị thẩm phán yếu đuối, hay do dự và sợ hãi, một kẻ bất công đến mức ra lệnh đánh đòn Thầy ngay cả khi đã tuyên bố Thầy vô tội trước mọi cáo buộc, và trước khi Thầy được chính thức tuyên án tử hình. Thầy nhìn thẳng vào mặt Pilate, nhưng không trả lời ông. Bấy giờ Pilate nói:

 “Ngươi từ chối nói chuyện với ta sao? Ngươi không nhận ra rằng ta vẫn có quyền thả ngươi hoặc đóng đinh ngươi sao?” 

 “Ngươi chẳng thể có chút quyền hành nào trên Ta, trừ khi điều đó được cho phép từ trên cao. Ngươi chẳng thể thi hành bất cứ quyền uy nào trên Con Người, trừ khi Cha Ta trên trời cho phép. Tuy nhiên, tội lỗi của ngươi không quá nặng nề, vì ngươi vốn dốt nát về Phúc Âm Thiên Quốc. Kẻ đã phản bội Ta và kẻ đã nộp Ta cho ngươi, chính họ mới là những kẻ mang tội nặng hơn.”

Cuộc đối thoại cuối cùng này với Thầy đã khiến Pilate khiếp sợ tột độ. Kẻ hèn nhát về mặt đạo đức và yếu đuối về mặt tư pháp này giờ đây phải oằn mình dưới sức nặng kép, nỗi sợ hãi đối với Thầy, và nỗi khiếp đảm chết người trước các nhà lãnh đạo Do Thái.

Một lần nữa, Pilate xuất hiện trước đám đông và nói: 

“Ta tin chắc rằng người này chỉ là một kẻ phạm tội về tôn giáo. Các ngươi hãy bắt lấy hắn và xét xử hắn theo luật lệ của các ngươi. Tại sao các ngươi lại mong đợi ta đồng ý xử tử hắn chỉ vì hắn đã vi phạm các truyền thống của các ngươi?”

Pilate vừa định thả Thầy, thì Caiaphas, vị Thượng tế, tiến lại gần vị thẩm phán La Mã hèn nhát kia; ông chĩa ngón tay đầy vẻ báo thù vào mặt Pilate và thốt lên những lời giận dữ mà cả đám đông đều có thể nghe thấy:

 “Nếu ông thả người này, ông không còn là bạn hữu của Caesar nữa; và tôi sẽ lo liệu để Hoàng đế biết rõ mọi chuyện.”

 Lời đe dọa công khai này là quá sức chịu đựng đối với Pilate. Nỗi sợ hãi về vận mệnh cá nhân giờ đây đã lấn át mọi cân nhắc khác, và viên tổng trấn hèn nhát liền ra lệnh dẫn Thầy ra trước tòa án xét xử. Khi Đức Thầy đứng đó trước mặt họ, ông chỉ tay về phía Thầy và buông lời chế nhạo: 

“Kìa, Vua của các ngươi!” 

Người Do Thái liền đáp: 

“Hãy thủ tiêu hắn đi! Đóng đinh hắn vào thập tự giá!” 

Bấy giờ, Phi-la-tô cất lời với đầy vẻ mỉa mai và châm biếm: “Chẳng lẽ ta lại đóng đinh Vua của các ngươi sao?”

 Người Do Thái đáp lại: 

“Phải, hãy đóng đinh hắn đi! Chúng tôi không có vua nào khác ngoài Caesar.”

 Đến lúc đó, Pilate mới nhận ra rằng chẳng còn chút hy vọng nào để cứu Thầy nữa, bởi lẽ ông không đủ can đảm để chống lại người Do Thái.

Ngày Lễ Vượt Qua, trong tục lệ Do Thái, quan thống đốc có quyền tha cho một tử tù. Nhân tục lệ này Pilate hỏi :

“Các ngươi muốn tha Giêsu hay Barabbas”

Dân Do Thái đòi tha Barabbas, chịu thua dân Do Thái Pilate truyền người hầu đem thau nước cho ông rửa tay:

“Ta vô tội đối với máu của người này. Các ngươi nhất quyết muốn hắn phải chết, nhưng ta chẳng tìm thấy nơi hắn chút tội lỗi nào. Các ngươi hãy tự lo liệu lấy. Bọn lính sẽ dẫn hắn ra.” 

Và rồi đám đông reo hò và đáp lại: 

“Máu của hắn hãy đổ trên chúng tôi và trên con cháu chúng tôi.”

Comments

Popular posts from this blog

June 30, 2024 60 Năm Sau, Phát Hiện Từ Một Gốc Cây Gây Chấn Động Nước Anh!

October 28, 2023 Con chính là tất cả cuộc đời của mẹ.

March 6, 2024 Việt sử Tân Biên, Phạm Văn Sơn