May 14, 2026. “Tuổi xa người”, hay “Tuổi khóc bạn”, Phương Tuấn
Thưa Thầy,
Một người bạn gọi tuổi chúng con ngày hôm nay là “Tuổi xa người”, hay “Tuổi khóc bạn”…
Đây là tuổi mùa đông của cuộc đời.
Ngày xưa, xa lắm vào thập niên 1960, có một Cư xá cho nam sinh viên nằm tại góc đường Yên Đổ và Trương Minh Giảng Saigon. Đây là cư xá Đắc Lộ, hay Alexandre de Rhodes, tên người giáo sĩ đã có công sáng lập ra chữ viết tiếng Việt theo mẫu tự La tinh.
Tại cư xá này chúng con đã học hành, vui chơi…Và cũng những năm tháng này có những bóng hồng đi qua cuộc đời chúng con. Đã có những người bạn chọn một trong những bông hồng đó làm người bạn đường đi cùng họ suốt cuộc đời còn lại.
Ngày hôm qua một người bạn trong cư xá ngày xưa cho hay, người bạn đời của anh đã ra đi.
Nhìn lại cuộc đời chúng con như một chuyến tàu đời, khi chúng con lên tàu đã có cha mẹ, và có khi còn có cả ông bà nội ngoại, cô dì chú bác trên tàu. Con tàu cứ thế lăn bánh trên đường ray, kẻ lên người xuống, để lại buồn thương cho người ở lại.
Một người bạn khác của con ngày xưa học cùng trường, cùng nhập ngũ Khoá 8 quân y trưng tập, tạm gọi anh là Minh, không phải tên thật. Anh có lẽ là người bạn hiền lành nhất trong đám bạn của con. Anh về hưu rất sớm ở tuổi 60, hai vợ chồng đi du lịch cùng khắp, đến cả những hải đảo xa xôi Nam Thái Bình như Tahiti.
Căn bệnh Parkinson đến với anh từ nhiều năm trước nhưng trở nặng 2 năm cuối cùng và anh giã từ người bạn đường cách nay trên 2 tháng. Thỉnh thoảng con gọi thăm anh, và nghe được giọng Hà Nội nhẹ nhàng dễ thương của anh:
“Tùng đó hả, Tùng mạnh không?”
Và chúng con kể cho nhau nghe không biết bao nhiêu chuyện ngày xưa, chuyện học hành, thầy giáo, bạn bè, những năm ở quân ngũ...
Một thời gian sau ngày anh đi, con gọi thăm chị:
“Chị Minh khoẻ không?”
“Người ta nói với ngày tháng cơn buồn sẽ vơi đi, nhưng tôi trái lại. Những ngày lo đám tang cho anh Minh, kẻ đến người đi, lo đủ chuyện nên có buồn, nhưng không bằng bây giờ. Tôi khóc cả ngày. Bà bác sĩ bảo tôi, bà còn khóc nữa có ngày sẽ hư mắt.
Hai năm cuối của anh Minh là hai năm vất vả nhất cho ảnh và cho tôi. Ảnh vào bệnh viện như cơm bữa, ICU rồi ra phòng ngoài, rồi vào Rehab hay Nursing home, rồi về nhà, rồi lại vào bệnh viện, cứ thế xoay vần. Dạo sau này hai lần bị aspiration pneumonia nên bác sĩ không cho ăn bằng miệng nữa nhưng qua gastro tube. Nằm trên giường nhưng anh tĩnh lắm, còn nói chuyện khôi hài. Có hôm anh bảo tôi:
“Trông em còn đẹp lắm!”
Đẹp chi nỗi anh Tùng. Ảnh đi đâu tôi theo đó, ngay cả ICU cấm vào, nhưng năn nỉ mãi bác sĩ cũng cho tôi vào với ảnh. 6 giờ sáng tôi đã có mặt, 9 giờ tối người ta đuổi tôi mới về.
Nay ảnh đi rồi nhìn đâu tôi cũng thấy ảnh, căn phòng ảnh nằm đó như căn phòng bệnh viện, không thiếu một dụng cụ nào. Nằm hai năm trên giường, nhưng thỉnh thoảng tôi mang ảnh xuống ngồi Wheelchair trong chốc lát cho đỡ mỏi lưng. Tôi nhỏ con, vô cùng khó khăn mới đưa được ảnh xuống ngồi trên xe lăng.
2 năm nằm trên giường nhưng lưng và chân ảnh không có một vết trầy xước, như vậy anh biết tôi đã săn sóc ảnh như thế nào.
Nhiều người bạn tới thăm bảo ảnh:
“Minh ơi, cậu tu mười kiếp mới được gặp bà xã đó nghe!”...
Con hãy nhớ cuộc đời chúng con đang sống đây chỉ là Cõi Tạm. Con đến đây một thời gian “Học Yêu Thương” rồi ra đi. Cõi tạm đi qua bốn giai đoạn: ”Sinh, Lão, Bệnh, Tử”. Không ai thoát khỏi, chỉ là kẻ trước người sau thôi. Cõi Thật của chúng con là Cõi tâm linh sau khi chúng con rời trần gian này. Đây là nơi không còn bệnh tật, khổ đau, không còn chia cách, ly biệt. Những ai thương yêu nhau trong Cõi tạm sẽ gặp lại nhau trong Cõi Thật này. Đây là điều an ủi cho chúng con.
Thầy sẽ ban cho chúng con sức mạnh và lòng dũng cảm để chúng con có thể can đảm vượt qua những ngày xa cách người bạn đời.
Phương Tuấn
Comments
Post a Comment