June 25, 2026. Thưa Thầy, Chúng con thường được dạy là phải luôn luôn giúp đỡ người khác. Lời dạy đó có đúng không?

 Thưa Thầy,

Chúng con thường được dạy là phải luôn luôn giúp đỡ người khác. Lời dạy đó có đúng không?


Con thương mến,

Hãy cẩn thận, lòng bác ái phải đi đôi với sự khôn ngoan chỉ dẫn của Thiên Chúa. Lòng bác ái nếu chỉ là cảm xúc của con sẽ làm con lạc lối. Nếu con giúp sai đối tượng, con làm sai ý Thiên Chúa. Trong 3 năm đi rao giảng Thầy đã dạy các tông đồ:

 “Chớ giao ngọc trai cho lợn, chúng sẽ dẫm đạp lên” Matthew 7:6.

Thầy luôn đặt giới hạn cho mình, người nào nên giúp, người nào không.

Có những hạng người con không nên bao giờ giúp đỡ.


Đầu tiên là hạng người làm biếng không chịu làm việc. 

Sự nghèo khó của họ là do họ lười không chịu dấn thân, cố gắng. Sự lười biếng của họ do chính họ lựa chọn. Họ ngửa tay xin khi họ có thể đủ sức khoẻ để làm việc và tiến lên.

Đại tông đồ Phaolô có viết cho các tín hữu Thessalonians:

”Nếu ai trong các người không muốn làm việc thì không được ăn” 2 Thessalonians 3-10

Đó là luật của Thiên Chúa: ”Các con sẽ gặt được những gì các con gieo, nếu các con không gieo gì cả, các con sẽ chẳng gặt được gì”. Khi các con giúp tiền bạc cho một kẻ lười biếng, con làm hư chính họ thay vì giúp họ bước ra khỏi sự lười biếng đã làm cho họ nghèo khó. Có sự khác biệt rất lớn giữa việc không thể làm việc được vì cơ thể tàn phế, và sự lười biếng khi có thể làm việc được. Khi con giúp kẻ lười biếng, con sẽ mất thời giờ và sức lực, càng giúp họ con càng làm hư họ, để họ mãi trong sự hư đốn. Con không thể mang dùm gánh nặng của người lười biếng trên vai con, Thiên Chúa không bao giờ trao gánh nặng đó cho con. Hãy thức tỉnh và nói KHÔNG với kẻ lười biếng. 

Làm sao con có thể phân biệt được một kẻ lười biếng và một kẻ không thể làm việc được. Đó là kẻ chẳng bao giờ mó tay làm việc gì, nhưng vẫn tìm cách vui chơi, nhờ tay người khác làm việc cho họ trong khi chính họ không làm. Con không thể cứu giúp một người không muốn tự cứu mình. 

Hãy cầu nguyện Thiên Chúa cho con sự khôn ngoan để phân biệt người nào con có thể giúp, người nào không.


Loại người thứ hai con không nên giúp: Người vô ơn. 

Đây là hạng người ngửa tay xin ân huệ từ con, nhưng không nói được một lời cảm ơn. Hạng người này rất nhiều. 

Thầy đã chữa lành 10 người cùi, chỉ có một người trở lại cảm ơn Thiên Chúa, và người đó là người Samari. Và Thầy đã hỏi: ”Còn 9 người kia đâu?” Lòng biết ơn là dấu chỉ của một tâm hồn khiêm tốn biết yêu mến Thiên Chúa.

Sự vô ơn thường thấy nơi những người không biết hay chối bỏ Thiên Chúa. Thầy luôn dạy các con lòng biết ơn, dù ai cho con một ly nước mát trong cơn khát luôn nhớ đến và cảm ơn họ.

Khi con đổ ân huệ cho một người vô ơn, con như đổ nước vào một chiếc vò không có đáy, nó sẽ trôi đi hết, và chẳng bao giờ cái vò đó đầy. Càng cho, họ càng đòi hỏi. Con hãy coi chừng hạng người này, họ sẽ quay lại cắn con, làm hại con thay vì cảm ơn con. Chắc hẳn trong đời con đã gặp loại người vô ơn này trở lại hại con. Thiên Chúa không bao giờ gọi con làm tấm thảm chùi chân cho hạng người khốn nạn này.

 Khi Thầy biến 5 ổ bánh mì và 2 con cá thành bữa ăn của 5,000 người, Thầy đã ngửa mặt lên trời cầu nguyện và cảm ơn Thiên Chúa Cha. Khi con biết ơn, nhiều ơn thiêng sẽ tiếp tục đổ xuống cho con. Khi con vô ơn nguồn ơn thiêng đó sẽ khô cạn.


Xin cho con biết Cha, và cho con biết con. Biết Cha để lắng nghe Lời Cha, và đem ra thực hành trong đời sống mỗi ngày. Biết con để thay đổi con đường con đi thành con đường công chính của Cha, để có Thiên Đàng ngay trong tâm, và Cha luôn mãi ở cùng con. Xin cho những ai đọc bài suy niệm này hiểu được Tình Cha và quay về làm con cái của Cha.

 Xin Cha ban phước lành hồn xác cho tất cả những ai đọc bài suy niệm này trong Blog của con. AMEN


Comments

Popular posts from this blog

June 30, 2024 60 Năm Sau, Phát Hiện Từ Một Gốc Cây Gây Chấn Động Nước Anh!

October 28, 2023 Con chính là tất cả cuộc đời của mẹ.

March 6, 2024 Việt sử Tân Biên, Phạm Văn Sơn