June 3, 2026. Người thầy thuốc và những khổ đau của nhân loại, Phương Tuấn
Thưa Thầy,
Nhìn lại đời con, từ khi bước chân vào thế giới y khoa, tính đến nay trên 60 năm. Thời gian trên nửa thế kỷ, nhưng những hình ảnh vẫn còn đậm nét trong con.
Ngày đó con đọc về cuộc đời của bác sĩ Albert Schweitzer:
”Out of My Life and Thought: An Autobiography”, tự thuật về đời ông và những gì ông làm tại Lambarene để giúp dân Phi Châu bệnh tật khốn khổ.
Cùng thời gian con học y khoa có bác sĩ Thomas A. Dooley với tổ chức Medico. Lúc đó bác sĩ Dooley đang giúp dân Thượng Lào. Con tìm đọc 3 cuốn sách ông viết:
- Deliver Us from Evil: The Story of Vietnam's Flight to Freedom. (Đây là khi ông giúp dân Việt di cư từ Bắc vào Nam sau Hiệp định Geneve 1954)
- “The Edge of Tomorrow “
- “The Night They Burned the Mountain” (Những kỷ niệm và những ngày săn sóc các bệnh nhân Thượng Lào).
Cảm mến những tâm hồn cao thượng biết sống cho tha nhân, con bước vào thế giới y khoa với lòng nhiệt thành, lòng phơi phới tin rằng mình đi đúng đường. Mỗi ngày học là một ngày vui, học thêm không biết bao nhiêu điều mới mẻ, giữa thầy giữa bạn.
Ngày đầu tiên tại Cơ Thể Học Viện trên đường Trần Hoàng Quân Chợ Lớn, vị giáo sư khả kính Nguyễn Hữu đã dành những phút đầu của năm YK1, giảng bài y đức đầu tiên:
”Các anh các chị đừng nghĩ rằng sau 6 năm ra trường các anh các chị sẽ chữa lành được rất nhiều bệnh. Hãy nhớ:
”Guérir quelquefois, Soulager souvent, et Consoler toujours”, và “Le médecin est un éternel étudiant”.”(Chữa lành đôi khi, thường là làm nhẹ đau đớn, và luôn luôn an ủi”.
”Người thầy thuốc suốt đời là một sinh viên” )
Khi nhớ về ông, con vẫn nhớ ông không bao giờ đi, ông đi như chạy trong hành lang giảng đường như ngày quá ngắn để ông giúp các sinh viên.
Ngày xưa đó khi con đi thực tập tại các bệnh viện Saigon không hề có các biểu ngữ treo trong bệnh viện, như:
“Lương y như từ mẫu “, nhưng chúng con có một người thầy đáng kính thứ hai là giáo sư khoa trưởng Phạm Biểu Tâm, trong một ngày dạy lâm sàng cho các sinh viên, bên giường bệnh nhân tại bệnh viện Bình Dân Saigon, đã dặn chúng con:
”Khi các anh chị khám và chữa trị bệnh nhân, hãy xem họ như là ông bà, là cha mẹ, là anh chị, hay là em của các anh chị. Được như vậy các anh chị sẽ không bao giờ phạm lỗi y đức.”
Hai người thầy đáng kính dành cả cuộc đời cho sinh viên và y khoa đã ra đi, nhưng những bài y đức đầu tiên hai thầy dạy vẫn còn mãi trong tâm trí con.
Quả thật nhân loại vô cùng khổ đau, nhất là trên một đất nước nghèo và ngày đó chiến tranh triền miên. Bệnh nhân ở những vùng quê xa xôi đâu có phương tiện để về được các bệnh viện Saigon, tuy tất cả đều miễn phí.
Thời gian đó chiến trận ác liệt, không biết bao nhiêu thương binh được đưa về các quân y viện. Nói sao cho hết thống khổ. Ngày đó con và các bạn con còn trẻ quá chưa hiểu hết và cảm thông hết những khổ đau của họ, nhưng nay với tuổi đời nhìn lại sao con thương các bệnh nhân và thương binh đó quá, và nghĩ rằng ngày đó lòng thương cảm của mình đã có nhiều, nhưng vẫn chưa đủ .
Có lẽ người thầy thuốc phải sống qua một thời gian dài của đời người, trải qua những khổ đau bệnh tật của chính mình, mới thấu hiểu hết nỗi đau hoặc bệnh tật, hoặc thương tích, và nỗi đau trong tâm hồn những người mình chữa trị.
Nay hầu hết tất cả anh em cùng lớp con đã về hưu, nhìn lại cuộc đời đã qua, dù nay y khoa đã tiến những dặm đường khá dài, nhưng bệnh tật vẫn còn đó, chưa kể những bệnh mới như đại dịch Covid 19. Bản thân các con và người thân xung quanh cũng có bệnh, có bệnh chữa được, có bệnh không. Một anh bạn cùng lớp rất thân bảo con:
“ Thuốc thì nhiều, nhưng sức khoẻ chẳng bao nhiêu”.
Đó là sự thật khi chúng con đi qua con đường ”Sinh, Lão, Bệnh, Tử”. Có ai thoát được, chỉ là kẻ trước người sau. Đành chấp nhận.
Đến đây nhìn đến Thầy và lời Hằng sống:
”Ta là Đường, là Sự Thật, và là Sự Sống. Ai theo Ta sẽ chẳng bao giờ hư mất”.
Quả thật ngày xưa Thầy đi rao giảng đem lời chân thật yêu thương đó nói cho tất cả ai muốn nghe lời Thầy. Thầy nói:” "Ai có tai hãy nghe...”
Thầy như người đi gieo giống, hạt rơi vãi trên sỏi đá, không nảy mầm; hạt rơi trên bụi gai, chết yểu; hạt rơi trên đất tốt ít hay nhiều, sẽ nở hoa trái, cây 50, cây 70, cây 100.
Thầy không những là người Thầy Thuốc Vĩ Đại đã chữa lành những bệnh thể xác và tâm thần không ai chữa được, nhưng Thầy là Người đã cho các con Nước Hằng Sống, đó là Nước Thầy đã ban cho người đàn bà Samari bên bờ giếng Jacob xưa.
Nghiệm lại dù thế gian này có những thần y như Hippocrates, hay trong tương lai y học có thể thay thế các bộ phận hư hỏng trong con người, sẽ đến lúc thân xác con cũng phải chết. Có sinh phải có diệt. Chỉ có lời Thầy là trường tồn:
"Man shall not live on bread alone, but on every Word that comes from the mouth of God".
“Con người sống không phải chỉ bằng bánh mì nhưng còn sống bằng Lời Chúa”, vì chính Lời Chúa cho chúng con sự sống vĩnh cửu.
Nay con đã hiểu thể xác các con dù thọ trên trăm năm hay hơn, có ngày các con cũng bỏ thân xác thế tục này ra đi. Chỉ có Lời Thầy là trường tồn cho các con sự sống vĩnh cửu.
”Quả thật, Thầy là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống”.
Comments
Post a Comment