June. 30, 2026. Suy niệm nhân việc xem video một người đàn bà trẻ gốc Việt phát thức ăn cho người vô gia cư tại Mỹ...
- Thưa Thầy,
Trong tĩnh lặng sáng nay, con cảm nhận được tình yêu thương Thiên Chúa đổ xuống cho con. Nhớ ngày xưa khi Thầy đi rao giảng, có môn đồ hỏi : - “Thưa Thầy, trong các điều răn điều nào quan trọng nhất". Đạo Do Thái có trên 470 điều răn. Thầy trả lời:
- " Có hai điều: Mến Chúa và Yêu người.”
- Điều thứ nhất, ngươi phải yêu Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết dạ, hết sức lực, và hết trí khôn.
- Điều thứ hai, ngươi phải yêu người anh em của ngươi như chính bản thân ngươi."
- Thưa Thầy, nghe qua quá dễ, khi Thầy rút gọn 470 điều răn xuống còn hai điều.
- “Con phải đặt Thiên Chúa của con như là FIRST LOVE.” Trong quá khứ con đã đặt nhiều thứ, như tiền bạc, danh vọng, của cải và nhiều nhân vật trên Thiên Chúa. Con đã bỏ quên Thiên Chúa trong đời sống qua bao nhiêu năm tháng. Xin cho con trở lại với First Love này.
- Tối hôm qua con vào Youtube (Vlog Thuỳ Giang), và xem được video một người đàn bà gốc Việt phát thức ăn cho những người vô gia cư tại Little Saigon. Bà bảo đây là niềm vui của bà khi thấy họ ăn ngon và ăn hết phần ăn bà đưa cho họ. Những bữa ăn bà tự làm lấy, không mua thức ăn của các hàng tiệm để cho họ. Không những thức ăn ngon là của cho, lối cho của bà cùng những lời nói thân thiện toát lên tình thương như gửi thức ăn cho bạn bè. Bà thay đổi thức ăn luôn, có khi là cơm chiên với thịt heo quay, có khi là bún riêu, có khi là gỏi cuốn… Bà bảo bà làm với tình thương. Có lần một cậu thanh niên Mỹ ốm o đến nhận thức ăn, bà cho biết những người như cậu này tội nghiệp vì chẳng ai cho nên đói lắm. Họ là những người vô gia cư, đã từng một thời có mái ấm gia đình, có vợ, có chồng, có con, có cháu, vì một lý do nào đó họ thành vô gia cư, nhưng xin đừng hỏi họ tại sao, trừ khi họ muốn tâm sự. Người đàn bà trẻ này có khuôn mặt phúc hậu, lời ăn tiếng nói dễ thương. Quả thật "tâm sinh tướng", hay "tướng sinh tâm', một vị thánh giữa đời thường.
- Đây là lối yêu người của người đàn bà này. Như lời Thầy đã dạy:
- “Khi Ta đói ngươi cho Ta ăn, Khi Ta rách ngươi cho Ta mặc. Nay hãy vào NHÀ CHA TA.”
- Thầy dạy con yêu người từ những việc nhỏ nhặt nhất, như bước đi chậm lại, mở cánh cửa, giữ nó cho người tới sau con, cười với họ và chào họ, dù là người con không quen. Đó là những" random kindness”. Nghĩ đến kẻ khác trước khi nghĩ đến mình, nghĩ đến kẻ khác con sẽ quên con, sẽ quên những khốn khó đau thương của con. Ai trong các con sống trong tuổi này không có một tâm sự buồn, chỉ có là các con che đậy nó thôi.
- Con không làm được như người đàn bà này trực tiếp phát thức ăn cho những người vô gia cư, nhưng Thầy biết con đã làm những gì cho những người khốn cùng không còn sức lao động.
- BLOG con đem những lời Yêu thương của Thầy nay đã đến 110 nước trên thế giới, đa số là những nước con không có bạn bè, ngay cả những hải đảo xa xôi. Nay bạn bè năm châu bốn biển con nhiều lắm. Đây là niềm vui và an ủi của con và người bạn đường những năm tháng còn lại. Blog như một buffet thức ăn tinh thần, ai đi ngang qua có thể ghé thăm, nhận và chọn những món mình thích. Hai con chỉ muốn Blog như một cơn gió mát trong đêm hè nóng nực, hay một tia nắng ấm trong ngày đông lạnh lẽo. Cuộc đời trần thế này quá nhiều khổ đau, và một phần lớn nhân loại đã quên Thiên Chúa là niềm an ủi, là người Cha luôn thương mến họ với một Tình Yêu Vô điều kiện.
Các bạn thân mến. - Từ rất lâu, trong tôi như có thôi thúc chia xẻ kinh nghiệm sống và cảm nghiệm của những buổi meditations với bạn bè, nhưng không có can đảm viết và gửi đến các bạn.
Thiên Chúa biết con người tôi không hoàn hảo, nhiều thói hư, tật xấu. Nhìn lại khi đã đến cuối đường đời mình đã tiêu hết gia tài Chúa cho, chẳng làm được điều gì, như trong dụ ngôn "đứa con hoang đàng". Những suy niệm này rất riêng tư và thành thật, cảm nghiệm sao, xin viết lại cho các bạn. Blog này đã được gần 7 năm.
Xin Thiên Chúa chúc lành cho những suy niệm ngày hôm nay được đến với những người bạn tôi thường quý mến.
Comments
Post a Comment