August 18, 2026. Suy niệm về “Một Ngày Một Đêm Nằm bệnh Viện.”, Phương Tuấn

                  Suy niệm về “Một Ngày Một Đêm Nằm bệnh Viện.”

                                                               Phương Tuấn


Thưa Thầy,

Sáng nay ngồi đây Suy Niệm về Một Ngày Một Đêm Nằm Bệnh viện để cảm Tạ Thiên Chúa Cha, Thầy và Đức Mẹ đã cứu con qua cơn nguy kịch như thế nào.

Trong đời con không hề bị táo bón kinh hoàng như ngày 16/8/2026. Ngày nào con không đi đại tiện được, chỉ cần ăn thêm một chút sữa chua và một ly nhỏ sữa bò là đi ngay, nhưng chẳng thích chuyện này vì nó sẽ làm vòng bụng con tăng và dây nịt bụng phải nới ra, nên con ít uống sữa chua và sữa bò.

Sau 3 ngày bị táo bón, bụng nặng con ăn thêm sữa chua, uống 1 ly sữa bò, không thấy khá hơn, liền gọi điện thoại cho cô em  ở Los.

“Em có bao giờ bị táo bón không?”

“Có chứ sao không anh, kinh hoàng, ngồi toilet cả giờ chẳng ăn thua. Anh uống Miralax đi, ngày thứ 2 là đi liền’.

Tôi uống 1 dose Miralax. Chẳng ăn thua, và từ chiều ngày hôm 16/8/2026 bụng bỗng căng lên ngoài sức  tưởng tượng, mặc quần không thắt nịt được, bụng quặn đau dữ dội. Không có cách nào phải vào Bệnh viện thôi, là điều con không muốn.

Bệnh viện không xa, chỉ cách nhà nửa giờ xe, con trai đầu và vợ đưa con vào. 


Nay con xin kể trải nghiệm tại một Bệnh viện Hoa Kỳ và cách đối xử với bệnh nhân để xem nó có khác với những nơi khác trên thế giới không.

Hầu như tất cả những bệnh viện Hoa Kỳ là bệnh viện tư nhân, trừ một số rất ít bệnh viện công cho tù nhân, và các bệnh viện công cho cựu quân nhân gọi là Veterans Administration Medical Center (VAMC).

Bệnh viện con vào là Dr. Philip Hospital, trực thuộc Orlando Health. Bệnh viện bình thường thôi, không phải tốt nhất, hay lớn nhất tại thành phố Orlando này.

Vào là đến ngay cửa Administration:
Ông đau gì?”
“Tôi bị severe abdominal pain”. 

Có bảo hiểm y tế hay không bệnh nhân cũng được chấp nhận, không ai bị đuổi về vì không có bảo hiểm.

“Cô y tá đứng sát bên gọi con ngay vào phòng, lấy vital signs xong, cô bảo:
“ 
Ông ra phòng đợi, sẽ gọi ông vào ngay”.

Năm phút sau cô gọi vào và đưa con vào Emergency department (ED). Ngay tại ED cũng có phòng riêng cho mỗi bệnh nhân, phòng 1 người. Dù là Tổng Thống hay homeless cũng vậy thôi, không phân biệt. Khoảng chưa tới 06, 07 phút sau một cô PA vào tự giới thiệu tên, hỏi bệnh lý và khám bệnh, cô rời phòng. Không lâu chưa đến 10 phút Phlebotomist đến lấy máu, Technician quang tuyến đưa máy đến chụp hình phổi, nhân viên phòng EKG đến làm EKG tim.

Khoảng 10 phút sau một bác sĩ nam đến gặp con tại ED bảo, tôi sẽ chuyển ông lên lầu trên và tối nay sẽ làm CT Scan bụng.

 Sau CT scan một bác sĩ đến gặp bảo, CT scan không có obstruction. 

“Nếu ở bệnh viện ông bi cardiac arrest ông có muốn resuscitation không?”

“Xin đừng, tôi đã sống quá đủ. “Do not resuscitation” (DNR).

Bệnh viện cho con Lactulose, tiếp theo là Miralax, cũng không ăn thua, nên làm enema. Làm enema không phải hết đau liền, cơn đau vẫn còn dữ dội cho đến chiều hôm sau 4 giờ chiều, khi phần lớn phân ra hết mới dứt. Thế là cơn đau dài suốt 24 tiếng.

Cô y tá trực tiếp lo cho con tên Monica, người đảo Puerto Rico. Puerto Rico chỉ là một Dominion của Hoa Kỳ trong Atlantic Ocean chưa được gọi là một State của Mỹ, nhưng người ở đây là công dân Hoa Kỳ. Cô là Registered Nurse (RN) học 4 năm. Vô cùng dễ thương và tận tụy. Bồn cầu đặt sát giường bệnh, nhưng khi đứng dậy, không kịp ngồi vào bàn cầu, phân đã chảy ra, dính cùng trên gown bệnh viện con mặc, áo lót, rơi vãi xuống sàn nhà.

“Monica,  xin lỗi cô, phiền cô quá”

“Không sao, chuyện thường tình thôi mà, để tôi lo”


Cô đi lấy gown mới cho con thay, lấy khăn ướt trong các “Pampers” lau sạch các nơi trên thân thể bị dính phân, lau sàn nhà. Lấy tất mới của bệnh viện xỏ vào hai chân con.

Con bảo:’
“Monica, you are my angel”. Cô ta cười, cảm ơn. 

Hầu hết các cô y tá Mỹ đang làm việc tại các phòng đều trẻ và rất tận tụy, dễ thương, đây không phải là một điều đặc biệt. Phải công nhận các trường y tá Mỹ đã đào tạo được những cô y tá yêu nghề, tận tụy và biết yêu thương bệnh nhân, họ rất trẻ vì công việc đòi hỏi nhiều việc nặng nhọc phải làm. Nay y tá làm ca không phải như ngày xưa 8 tiếng nhưng mỗi ca làm 12 tiếng liên tục.


Khi con đang ngồi viết bài Suy niệm, bệnh viện gọi qua phone muốn gặp con, và “check” con đúng là người vào bệnh viện cách đây 2 hôm.

“Xin ông cho biết ngày sinh.” 

Và khi đã xác minh đúng người, họ hỏi.

“Ông thấy thế nào khi nằm bệnh viện của chúng tôi?”

“Rất tốt, mọi sự đều hoàn hảo, không có gì để than phiền.”

“Ông đã khoẻ chưa?”

“Tốt lắm.”

“Bệnh viện đã “set up” ông đi gặp bác sĩ gia đình ngày 25/8/2026 lúc 3.30PM để “follow up hospital stay, ông có biết không?

“Tôi biết, cảm ơn cô.”

“Thuốc của bệnh viện giao cho ông tại Pharmacy bệnh viện trước khi về ông có nhận đủ?”

“Tôi có nhận đủ”

“Ông có gì cần nói thêm không?
“Cho tôi cảm ơn cô Y tá Monica ờ lầu 4 đã săn sóc tôi. Xin nói dùm tôi cảm ơn, cô rất tận tụy và dễ thương.’


‘Tôi sẽ nói lại, chúc ông mọi sự an lành. Nếu ông có gì thêm cần giúp đỡ nhớ gọi chúng tôi”.


Vì cơn đau dữ dội quá kéo dài 24 tiếng đồng hồ, con đã gọi Thiên Chúa Cha, Thầy, và Đức Mẹ, lại nhớ khi Thầy trên Thánh giá, qua cơn đau tột cùng thể xác và tâm hồn, Thầy đã nói trong cơn mê sảng một câu của Thánh vịnh:

” Lạy Cha, sao Cha bỏ con?’ để hiểu được nỗi đau tột cùng của nhân loại trong những giờ đen tối nhất của đời mình.

Lẽ dĩ nhiên Thiên Chúa Cha không bỏ Thầy, cũng không bỏ con. Đây là con đường sinh, lão, bệnh, tử con phải đi qua, và hứng chịu những hệ quả.

Một lần nữa con xin cảm ơn Thiên Chúa Cha, Thầy, Đức Mẹ, vợ con, con cái trong gia đình, cùng bạn bè đã cầu nguyện cho con.


Con vừa mới vào email, một người nào đó hỏi”
“Sống ở Mỹ sướng, hay Việt Nam sướng hơn? lẽ dĩ nhiên người viết có ý bảo Việt Nam sướng hơn”. Con chỉ nói một câu”

.

“Nếu đến tuổi già, bệnh đến không biết lúc nào, bạn nên chọn nước Mỹ, vì đó là nơi bạn có nền y tế có thể nói không hoàn hảo, nhưng tốt nhất thế giới.” 


Xin cho con biết Cha, và cho con biết con. Biết Cha để lắng nghe Lời Cha, và đem ra thực hành trong đời sống mỗi ngày. Biết con để thay đổi con đường con đi thành con đường công chính của Cha, để có Thiên Đàng ngay trong tâm, và Cha luôn mãi ở cùng con. Xin cho những ai đọc bài suy niệm này hiểu được Tình Cha và quay về làm con cái của Cha.

 Xin Cha ban phước lành hồn xác cho tất cả những ai đọc bài suy niệm này trong Blog của con. AMEN

Comments

Popular posts from this blog

December 18, 2023 Hài Nhi Bêlem. Hang đá, máng cỏ đầu tiên mùa đông năm 1223.

October 28, 2023 Con chính là tất cả cuộc đời của mẹ.

June 30, 2024 60 Năm Sau, Phát Hiện Từ Một Gốc Cây Gây Chấn Động Nước Anh!