August 27, 2026. Thư của người tình già viết ngày 14/6/2026 nhân ngày sinh nhật em (Ngọc Diệp-Kim Chi)
Thư của người tình già viết ngày 14/6/2026 nhân ngày sinh nhật em (Ngọc Diệp-Kim Chi) Đắn đo mãi hai tháng nay anh mới dám bỏ vào Blog vì nó quá riêng tư, nhưng nếu không bỏ vào sợ thất lạc, sau này rủi anh đi trước em không có để đọc.
Diệp thương mến,
Tháng ngày qua mau quá. Mới đầu tuần nay đã cuối tuần, mới đầu tháng đã cuối tháng. Một năm, 10 năm, 20, 30 và nay tính đến ngày em đến thăm anh ở Cư Xá Đắc lộ hôm 23/8/1963 đã 63 năm qua.
Thời gian đi như chạy, và từ ngày đó hai chúng ta đã thương nhau, hẹn cùng nhau đi hết cuộc đời.
Mộng ước của anh ngày xưa đó là làm người thầy thuốc lương tiền đủ sống và giúp những ai không có phương tiện đi chữa bệnh.
Ngày về Đà Lạt, anh đã dành buổi chiều thứ năm mỗi tuần để khám bệnh cho đồng bào Thượng tại Cam Ly. Anh đã gặp linh mục Kermarec, ông là linh mục lo cho đời sống tâm linh của người Thượng. Cha mời anh vào phòng ông sau giờ khám bệnh, một căn phòng đơn sơ 4 trên 4 mét, có lò sưởi, một giường nằm, một bàn làm việc, trên tường gắn một thánh giá gỗ đơn sơ. Cha pha cà phê sữa mời anh. Cha bảo cà phê và sữa của mẹ gửi từ Pháp qua. Ngồi nhâm nhi ly cà phê, nghe hơi ấm từ lò sưởi, tiếng nổ lách tách của củi đốt trong lò, nhìn người linh mục sống với Chúa đơn sơ, anh cảm nhận đó là những giây phút hạnh phúc nhất của đời người thầy thuốc không nhận thù lao mình bằng tiền bạc. Ô, những giây phút hạnh phúc nhất đời đó qua mau quá.
Cuộc đời đưa đẩy, anh gặp em, người bạn đời...Chẳng phải tình cờ, hay duyên tiền định, nhưng sự sắp xếp của Thiên Chúa. Người bạn đã chia vui, xẻ buồn, lên thác xuống ghềnh, đã lo cho anh vật chất, tinh thần, sống đời lương thiện, và nhất là nhắn nhủ anh đời sống tâm linh.
Những ngày ở Đà Lạt, thỉnh thoảng trong ngày Chúa nhật cũng có bệnh nhân lai rai đến khám bệnh. Anh đã dành số tiền khám bệnh những ngày Chúa nhật đó cho các người bệnh tại Trại trại cùi Di Linh. Rất tiếc chỉ là số tiền nhỏ nhoi khoảng 23,000 đồng, đưa cho Trại cùi một lần, rồi biến cố 30/4/1975 ập đến làm tan nát tất cả mộng ước của hai chúng ta.
Anh và em nay vẫn còn một nhiệm vụ cuối cùng phải hoàn thành: đem những con chiên lạc về cho Chúa, dù chỉ là một con chiên lạc. Tin em hay nay BLOG sáng nay đã đi đến Peru, Madagascar, Moldova, Grenada, Poland, Norway, như vậy là 105 nước tất cả, rất nhiều những nơi hai chúng ta không có ai là bạn bè. Em đã mừng cùng anh khi có thêm người đọc Lời Chúa và biết đến tình thương của Người.
Mừng thay và xin cảm tạ Chúa đã thương cho chúng con làm công việc này, không phải vì vinh quang, vì chúng con chỉ là những môn đồ nhỏ bé nhất của Chúa muốn đem Lời Chúa đến cho những anh em chúng con còn trong bóng tối, chưa biết có một Người Cha nhân từ và lòng lành vô cùng thương mến họ.
“Nhà văn Victor Hugo đã viết:
Con người sống không có tình yêu cũng như vườn hoa không có ánh sáng mặt trời. Không có gì đẹp đẽ và hữu ích có thể nảy nở trong đó được”.
Hôm nay ngồi viết cho em, nhìn lại đời mình khi đã đi đến gần cuối những năm tháng đời người, quả thật ngày xưa anh đã không lầm khi chọn em làm người bạn đường để cùng đi hết đường đời vạn nẻo, chông gai, buồn khổ nhiều hơn sướng vui.
Quả thật Thiên Chúa đã thương anh rất nhiều khi trao em cho anh, giúp anh từ một người vô cảm trước tình yêu của Thiên Chúa thành một môn đồ bé nhỏ, thầm lặng.
Ngày xưa mới gặp em, em bảo muốn vào Dòng các xơ Benedictine, nhưng Chúa đã chọn cho em con đường khác, làm một vị thánh thầm lặng giữa đời thường, hy sinh lo lắng cho chồng con, tha thứ những thiếu sót của những người thân yêu, bạn bè, giúp họ sống tốt hơn mỗi ngày. Quả thật Chúa đã thương em và đã hiện ra với em khi em lên rước lễ trưa ngày hôm đó cách đây khoảng 16 năm. Anh nghĩ Chúa không để ý đến những việc to lớn con người làm, nhưng để ý đến những tâm hồn đơn sơ trong trắng như em.
Chẳng phải vậy mà trong ”Tám mối Phúc Thật” Chúa đã nói:
“Phúc cho những ai có lòng trong sạch, sẽ thấy được Thiên Chúa”.
Cảm ơn em, cảm tạ Thiên Chúa . Có những đêm em ngủ sớm, anh vào sau, thấy em yên lành trong giấc ngủ như đứa trẻ thơ, thương em chi lạ.
“Ngọc Diệp-Kim Chi
Cảm ơn em
Dù ngày nắng hay mưa
Em vẫn ở bên anh
Dù trăng thanh gió mát
Hay mưa buồn gió lạnh
Chưa bao giờ em than vãn
Cảm tạ em
Cảm tạ Chúa nhân lành
Đã mang em đến cho anh
Nhà có em
Như vườn hoa có nắng
Nhà có em
Không thiếu vắng tiếng cười
Nhà có em như có tiếng hót chim muông
Nhà có em phiền muộn xa bay
Em là “L’âme de la joie”
“Linh hồn cuộc vui”
Cảm tạ Kim Chi, Ngọc Diệp của đời anh
Cảm ơn em, Cảm tạ Thiên Chúa cao xanh
Đã đưa em về đời anh được sưởi ấm
Có em rồi, nỗi buồn anh xa lánh
Những khi lòng anh nghiêng ngả
Em khẽ nhắc, anh ơi có hề chi
Hãy nhìn lên tượng Chúa phó thác cả cuộc đời
Dù viết ngàn thơ, lời không đủ
Để cảm ơn em.
Dù cuộc đời còn khổ đau, anh vẫn còn muốn viết cho em thêm nhiều năm nữa để ở bên em, nhưng điều này không thuộc ý anh, nó thuộc về Thiên Chúa cho anh về trước hay sau em. Dù đi trước hay sau em, anh vẫn rất thương mến em, thương rất nhiều hơn cả ngày xưa mới gặp nhau.
Much love from your Beloved.
Comments
Post a Comment