July 2, 2026. Thưa Thầy, Hôm qua khi đọc kinh tối, Thầy dặn con hãy đến tâm sự với Thầy lúc ban mai khi tạo vật còn yên nghỉ, sương đêm còn đọng trên lá, vì đây là lúc con và Thầy dễ hiệp nhất. Hôm nay xin Thầy soi sáng...
Thưa Thầy,
Hôm qua khi đọc kinh tối, Thầy dặn con hãy đến tâm sự với Thầy lúc ban mai khi tạo vật còn yên nghỉ, sương đêm còn đọng trên lá, vì đây là lúc con và Thầy dễ hiệp nhất.
Hôm nay xin Thầy soi sáng cho con:
Lý do nào các tông đồ tiên khởi yêu mến Thầy đến đổi cả mạng sống mình để sống đúng lời Thầy dạy?
Con thương mến,
Ba năm đi cùng Thầy, sống mật thiết với Thầy, cùng chia sẻ những gian nan gió bụi dọc đường, những lúc đói khát, những hiểm nguy, các tông đồ tiên khởi đã hiểu được con người thật của Thầy, một Thiên Chúa xuống làm người như chúng con.
Thầy xuống để làm gương cho các con: Yêu thương và Phục vụ. Khi Thầy sống lại, gặp các ông trong buổi ăn sáng bên bờ biển Galilee, Thầy ăn sau tất cả các tông đồ sau khi đã phục vụ các ông.
Trong Bữa Tiệc Ly, Thầy đã cúi xuống rửa chân cho các ông, dù biết trong vài giờ nữa sẽ có một người trong các ông phản Thầy.
Trong lúc rao giảng các dụ ngôn, Thầy đã dừng lại trả lời cho ai đó một thắc mắc. Thầy nhìn thấy trong tâm họ những âu lo, những sợ hãi, những hy vọng…
Thầy đã yêu và chết cho người Thầy yêu.
Khi Bữa Tiệc Ly chấm dứt, và sắp rời nhà của hai vợ chồng Mark là cha mẹ của tông đồ John Mark sau này để về trại ở vườn Gethsemane, Thầy đã ban cho các tông đồ Một Điều Răn Mới:
” Các con hãy thương yêu nhau, như Thầy đã yêu chúng con, vì chính bởi dấu chỉ này, người ta sẽ nhận biết các con là môn đệ của Thầy”.
Trong 3 năm đi cùng các ông, các tông đồ đã thấy vô số phép lạ Thầy làm: kẻ liệt được đi, kẻ mù được thấy, người câm được nói, người cùi được sạch.
Một lần Thầy đã nuôi ăn khoảng 5,000 người không kể đàn bà trẻ em, với 5 ổ bánh mì và 2 con cá, lần thứ hai 4,000 người, không kể đàn bà trẻ em, với 7 ổ bánh mì và vài con cá nhỏ. Cả hai lần đều ở vùng hoang địa gần biển Galilee.
3 lần Thầy gọi người chết sống lại. Một lần tại thành Nain, khi trên đường đi thấy đám tang người con trai duy nhất của một bà goá. Bà này khóc lóc thảm thiết, động lòng Thầy gọi con trai bà sống lại.
Một lần tại nhà ông Gia-ia, nơi đây Thầy bước vào phòng gọi con gái 12 tuổi của vị Trưởng hội đường sống lại.
Và lần khi Thầy đến thăm gia đình Lazarô tại làng Bethany, gia đình Thầy thương mến và đã ghé nhiều lần, Thầy đã khóc như một người thế gian khi người bạn thân đã ra đi. Thầy bảo người ta đẩy viên đá che nấm mồ, đây là nghĩa trang của gia đình Lazarô, Martha em của Lazarô cản Thầy, bảo ông anh chết đã 4 ngày, nay đã có mùi, và Thầy đã gọi Lazarô ra khỏi mồ…
Ngoài chuyện thấy được con người thật của Thầy qua đời sống hằng ngày, yêu thương, nhẫn nại, săn sóc tận tình, nhẹ nhàng với các ông, thấy bao nhiêu phép lạ Thầy làm, đã cảm hoá các ông, nhưng chính việc sống lại của Thầy, và Thầy đã đến với các ông và các môn đệ 19 lần, không phải đến như bóng ma rồi biến mất, nhưng đến để dạy dỗ, tâm sự với các ông từng người một, như sau bữa ăn sáng bên bờ biển Galilee...Thầy cũng đi cùng hai môn đồ suốt một chặng đường dài 12 cây số trên đường từ Jerusalem đến làng Emmaus, dạy 2 người này hiểu về Kinh Thánh, đến khi đến nhà hai người để ăn tối, và khi Thầy làm phép lành bẻ bánh chia cho họ, họ mới nhận biết Thầy. Sau đó Thầy biến mất.
Cha Thầy là Thiên Chúa đã tạo dựng nên các vũ trụ này, các tạo vật, và tạo nên các con. Cha Thầy, Thầy, và Thần Khí Thánh Linh là MỘT, vì vậy Thầy cũng chính là Thiên Chúa của con. Tất cả các tiên tri từ trước và về sau này đều là thọ tạo của Thiên Chúa. Không có vị nào sống lại như Thầy để đến thăm, dạy dỗ và ở lại. với các con trong 40 ngày như Thầy trước khi về Trời lại.
Thầy xuống để làm chứng cho Sự Thật, dù điều làm chứng đó đưa Thầy đến cái chết trên thập giá.
Trong lúc thẩm cung sau khi bị bắt, Thầy đã bị dẫn qua dinh Thượng tế về hưu Annas, qua dinh đương kim Thượng tế Caiaphas, qua dinh Tổng trấn Pilate, qua dinh Vua Herod, cuối cùng trở lại dinh Pilate để bị kết tội. Lần đầu Pilate không kết tội Thầy được vì Thầy vô tội. Lần thứ hai trở lại Pilate, Pilate sợ hãi nên đã gọi Thầy vào phòng riêng và hỏi:
“Quả thật ông là ai?”
“Ta là Con Thiên Chúa”.
Thầy không thể nói khác được vì đây là Sự thật. Chính điều này làm Pilate run sợ. Nếu kết tội Thầy, ông sẽ làm một điều kinh thiêng động địa. Nhưng khi người Do Thái Pharisee biết được câu trả lời của Thầy, họ bảo đây là tội phạm thượng đáng bị chết. Chính vì vậy Pilate đã sai gia nhân đem cho ông chậu nước để rửa tay, và nói ông không dính líu gì đến máu người vô tội này. Dân Do Thái đã nói tiếp:
“Máu của người này sẽ đổ trên đầu con cháu chúng tôi”.
Có phải chính vì lời nguyền này mà 40 năm sau, có cuộc nổi dậy của quân dân Do Thái đánh đuổi quân La Mã, nhưng yếu thế, thành Jerusalem thất thủ, quân La Mã đã đóng đinh khoảng 1,000 đứa con ưu tú của dân tộc Do Thái trên đồi Golgotha, một số thanh niên Do Thái khỏe mạnh được đưa về Roma làm giác đấu mua vui cho Hoàng đế, quan và dân La Mã. Số dân còn lại bị lưu đày, 2,000 năm sau mới về lại được Palestine để lập quốc?
Con cảm tạ Thầy cho con biết vì sao các tông đồ tiên khởi yêu mến Thầy đến đánh đổi cả mạng sống mình là điều quý giá nhất.
Xin cho con biết Cha, và cho con biết con. Biết Cha để lắng nghe Lời Cha, và đem ra thực hành trong đời sống mỗi ngày. Biết con để thay đổi con đường con đi thành con đường công chính của Cha, để có Thiên Đàng ngay trong tâm, và Cha luôn mãi ở cùng con. Xin cho những ai đọc bài suy niệm này hiểu được Tình Cha và quay về làm con cái của Cha.
Xin Cha ban phước lành hồn xác cho tất cả những ai đọc bài suy niệm này trong Blog của con. AMEN
Comments
Post a Comment