September 2, 2026. Có những điều trong cuộc đời này con không thấu hiểu, đôi khi trong cơn thất vọng, con có cảm giác như Thiên Chúa ở thật xa con, không thể nghe được...
Thưa Thầy,
Hôm qua con gọi thăm một người bạn cùng trường, cùng lớp, hai chúng con đã mất liên lạc một thời gian khá lâu. Câu chuyện qua phone gần cả tiếng đồng hồ. Người bạn đường trăm năm của anh đã “ra đi” cách đây hơn một năm vì Alzheimer, nay anh bị đau cột sống, không giải phẫu được vì tuổi đã quá lớn. Anh ở một mình. Hồi tưởng lại những anh chị em cùng lớp, một số khá lớn đã “ra đi”, một số khác nay không còn liên lạc được vì một duyên cớ nào đó, như không còn nghe được điện thoại, hay nằm liệt giường…
“Tùng ơi, tính từ ngày bọn mình thi Clinic ra trường nay đúng 60 năm. Không ngờ thời gian trôi nhanh như vậy, hèn chi bọn mình không còn trẻ nữa. Vật đổi sao dời, bạn bè kẻ mất người còn…”
“Bọn mình sinh ra thời chiến chinh khốc liệt, vừa ra trường là vào ngay quân đội. Thời gian không lâu, 9 năm thôi nhưng biết bao nhiêu đau thương kể sao cho xiết. 9 năm với những bác sĩ quân y lặn lội cùng binh sĩ trong cơn lửa đạn, hay miệt mài trong phòng giải phẫu vá lại, khâu lại những vết thương cho các anh em binh sĩ về từ các chiến trường. Một số bạn bè mình may mắn vượt thoát sau 30/4/1975. Một số không may, ở lại đi tù, vượt biên. Mình biết có một đàn anh rất đáng kính vượt biên, vợ và 3 con chết thảm trên Biển Đông. Ôi, những chuyện như thế này nhiều lắm kể sao xiết…”
Thưa Thầy,
Vẫn biết con đường sinh, lão, bệnh, tử, chiến tranh lửa đạn chúng con không thoát được, nhưng vẫn buồn.
Nếu chúng con không có Thiên Chúa, cuộc đời này sẽ vô nghĩa, khi các con xuống đây, vui chơi, đấu tranh để có một chỗ đứng trong xã hội, nuôi nấng con cái lớn lên thành người, rồi thân xác trở về với tro bụi, cuộc đời trần thế sẽ trở thành vô nghĩa. Nay con hiểu khi con người đau khổ đến tột cùng, sự sống không mang lại cho họ một niềm vui hay hy vọng nào, họ tìm đến “an tử” như một phương tiện để kết thúc cuộc đời tràn đầy khổ đau này.
Thầy dạy con, dù cuộc đời này đầy gian nguy, bất trắc, bệnh tật, chiến tranh, chết chóc, chia ly, nhưng mỗi ngày Thiên Chúa ban cho con vẫn là một món quà quý giá phải sống cho trọn vẹn. Sống để học yêu thương hết lòng những ai đã đi qua đời con, rồi cuộc đời có ra sao thì ra. Sống để săn sóc, để phục vụ, chứ không phải để được phục vụ. Sống để ăn nói dịu dàng với bất cứ ai con gặp. Phần còn lại ngoài tầm tay, xin gửi lại cho Thiên Chúa để tuỳ Ngài định đoạt.
Có những điều trong cuộc đời này con không thấu hiểu, đôi khi trong cơn thất vọng, con có cảm giác như Thiên Chúa ở thật xa con, không thể nghe được tiếng con cầu xin. Con biết đây chỉ là cảm tưởng của con thôi, không phải thật, vì Thần Khí Thánh Linh ở ngay trong linh hồn con, và Thầy luôn bên cạnh con trên con đường về Nhà Cha. Những lúc con chỉ thấy những vết chân của một người trên đường con đi, đó là lúc con kiệt quệ và Thầy đã ẵm con trên hai tay Thầy nhưng con không biết.
Ôi, đứa con dại khờ nay đã hiểu ra, không ngờ được Thầy thương yêu như vậy nhưng chẳng hề hay. Con xin Cảm tạ, muôn vàn cảm tạ Hồng ân Thiên Chúa đã đổ xuống cho con để con vững mạnh tiếp tục cuộc hành trình gian khổ này.
Xin cho con biết Cha, và cho con biết con. Biết Cha để lắng nghe Lời Cha, và đem ra thực hành trong đời sống mỗi ngày. Biết con để thay đổi con đường con đi thành con đường công chính của Cha, để có Thiên Đàng ngay trong tâm, và Cha luôn mãi ở cùng con. Xin cho những ai đọc bài suy niệm này hiểu được Tình Cha và quay về làm con cái của Cha.
Xin Cha ban phước lành hồn xác cho tất cả những ai đọc bài suy niệm này trong Blog của con. AMEN
Comments
Post a Comment