Thưa Thầy, Càng sống lâu trên trần gian này, con thấy không thể thiếu tình yêu thương của Thầy và Cha Thầy. Trần gian này có quá nhiều khổ đau. Những ngày vui ít ỏi qua mau, những ngày buồn, lo lắng, bệnh hoạn, chia lìa, than khóc tràn đầy. Nếu không có Thầy đi cùng, dẫn dắt con trên con đường về Nhà Cha, làm sao con đi hết đoạn đường khổ đau, đầy nước mắt này? Thầy từng dạy con qua những giờ suy niệm, đối với Thiên Chúa không có tôn giáo. Đừng gò bó Thiên Chúa trong những giáo điều và luật lệ phải vâng giữ. Đạo Chúa là Đạo Tình yêu, và ở đâu có tình yêu thương ở đó có Đức Chúa Trời. Lẽ dĩ nhiên nhà thờ là những nơi thờ phượng, nhưng Thầy dặn con, đừng khóa chặc Thiên Chúa trong đền thờ, và không thấy Thiên Chúa những nơi khác. Chẳng phải vậy mà khi người đàn bà Samari bên bờ giếng Jacob xưa đã hỏi Thầy” “Cha ông chúng tôi thờ Thiên Chúa trên núi Gerisim, nhưng người Do Thái bảo thờ Thiên Chúa trong đền thờ Jerusalem, con Ngài bảo phải thờ Thiên Chúa nơi đâu?” “Ta bảo, đã đến lúc...