July 31, 2026. Thưa Thầy, Trong tĩnh lặng ban mai, nhìn lại đời mình, quả thật rất nhiều lần khi gặp một điều hay, hay thoát một tai nạn hiểm nghèo con thường nói với bạn bè: ”May mắn quá thế này, may mắn quá thế nọ…”

 Thưa Thầy,

Trong tĩnh lặng ban mai, nhìn lại đời mình, quả thật rất nhiều lần khi gặp một điều hay, hay thoát một tai nạn hiểm nghèo con thường nói với bạn bè:

May mắn quá thế này, may mắn quá thế nọ…” Cho đến một ngày biết được tình thương của Cha Thầy và của Thầy, con giật mình và nghĩ không phải vậy, con sai.

Quả thật con có một Người Cha, một người Thầy, một Người Bạn Đường vĩ đại, đó là Thiên Chúa, con gọi là “My First Love” luôn theo dõi bước chân con đi trên trần thế hiểm nguy, gian nan đầy chông gai cạm bẫy. Con đường ai đã từng đi qua đều bảo thống khổ nhiều hơn an vui, tiếng khóc nhiều hơn tiếng cười, chia ly nhiều hơn đoàn tụ…

Không có sự may mắn nào đến với con. Thần Khí Thánh Linh của Chúa Cha luôn ở trong con chỉ dẫn mỗi bước chân con đi trên đường gập ghềnh để khỏi sa hố, gặp cạm bẩy, giúp con sáng suốt quyết định rẽ trái hay phải trong cuộc đời này. Thiên thần hộ mệnh bên con gìn giữ, giúp con tránh những tai ương

Từ ngày hiểu được chân lý này lòng con an bình hơn, con nhìn đời với cặp mắt khác, lạc quan hơn, yêu đời hơn dù là những lúc ốm đau. Con hiểu bệnh nào rồi cũng có ngày sẽ hết, sẽ bớt đi, nếu không hết nhưng ngày càng nặng, đó là ngày con đã hết nhiệm vụ học hỏi trên trần thế khổ đau này, đó là giờ Thầy thương gọi con về nhà Cha. Như vậy có chi lo, vì có ai gọi cõi đời này là cõi vĩnh cửu. Đây chỉ là Cõi Tạm, con dừng chân chốc lát để học hỏi kinh nghiệm Yêu Thương. Thế gian là một Trường học, một đời người nơi đây chỉ là một buổi học. Dù con có sống đến 100 tuổi hay hơn, đối với thiên thu chỉ là chốc lát…


Sáng nay Thầy dạy con lòng biết ơn, đừng bao giờ nói con may mắn thế này thế nọ, luôn hiểu rằng đó là những Ơn Thiêng Cha Thầy và Thầy đã đổ xuống cho con và gia đình. Đừng bao giờ quên những Ơn Thiêng này. Trần thế này cũng vậy, đừng bao giờ quên ơn bất cứ ai làm điều gì tốt cho con, dù một ly nước ấm ai đó trong gia đình rót cho con, dù là một lời cảm ơn ngắn ngủi. 


 Thầy làm nhiều phép lạ giúp người khốn khổ bệnh tật trên đường 3 năm đi rao giảng:

“Khi ấy, Đức Chúa Jesus đi từ Galilee qua xứ Samaria để lên thành Jerusalem. Khi vào làng kia, có mười người phung đến đón Ngài, họ lên tiếng: Lạy Thầy Jesus, xin thương xót chúng tôi cùng! Khi Chúa thấy họ, liền phán: Hãy đi, tỏ mình cùng thầy tế lễ. Họ đang đi thấy mình sạch hết cả. Có một người trong bọn họ thấy mình đã được sạch, bèn trở lại, lớn tiếng ngợi khen Đức Chúa Trời, sấp mặt nơi chân Chúa tạ ơn Ngài. Và, người đó là người Samaria.  Chúa phán: Không phải mười người đều được sạch cả sao? Còn chín người kia  đâu? Chỉ có người ngoại nầy trở lại ngợi khen Đức Chúa Trời ư! Ngài lại phán: Đứng dậy đi, đức tin ngươi đã cứu ngươi.” “Lu-ca 17:11-19


Bệnh cùi từ bao nhiêu thế kỷ được xem như nan y. Năm 1873, bác sĩ người Na Uy, Gerhard A. Hansen (1841–1912),  tìm thấy vi khuẩn Mycobacterium leprae trong nốt da của bệnh nhân, từ đó bệnh có tên Hansen. Thập niên 1940 bác sĩ Guy Faget cùng các cộng sự trong nhóm Phòng Chống bệnh Phong tại Carville, Louisiana đã chứng minh hiệu quả nhóm thuốc Sulfone, và chất dẫn xuất Dapsone được đưa vào trị liệu.

Năm 1981-1982, WHO, Tổ Chức Y Tế Thế Giới khuyến cáo phương pháp đa hoá trị liệu Rifampicin, Dapsone, Clofazimine trị dứt căn bệnh.

Thập niên 1940ne được đưa vào sử dụng rộng rãi, đánh dấu bước đầu trị khỏi bệnh

Trong Kinh Thánh, Chúa chỉ trách một câu thật nhẹ: “Chớ không phải 10 người được sạch sao, còn 9 người kia đâu?”

Và người trở lại cảm ơn Thầy là người Samari, không phải Do Thái. 

Nếu ai thấu hiểu được lòng Thầy sẽ thấy rất buồn vì thái độ vô ơn của 9 người kia.    


Một hôm con ra nhà thuốc, không tìm được món thuốc “Over the counter”, chạy lại tìm cô nhân viên bán thuốc ở quầy hàng và bảo nhờ cô tìm dùm. Cô  cười và thay vì bảo ông đến hàng thứ mấy trong nhà thuốc này sẽ thấy, nhưng cô bảo:

Ông theo tôi”. Cô tìm thuốc giao cho con và bảo: “Ông cần gì nữa tôi có thể giúp không?”

Thưa cô không, thế này là đủ thứ tôi cần. Cô có nụ cười rất xinh và hiền, cứ giữ nụ cười đó với tất cả khách hàng đến tìm cô để mua thuốc, vì khi họ đến đây, họ là bệnh nhân, những người đang đau khổ cần được có ai giúp đỡ và khi cô cười với họ như vậy, đó là một lời an ủi…”

Cô cười và bảo:

 “Cảm ơn ông, tôi sẽ nhớ lời ông.


Xin cho con biết Cha, và cho con biết con. Biết Cha để lắng nghe Lời Cha, và đem ra thực hành trong đời sống mỗi ngày. Biết con để thay đổi con đường con đi thành con đường công chính của Cha, để có Thiên Đàng ngay trong tâm, và Cha luôn mãi ở cùng con. Xin cho những ai đọc bài suy niệm này hiểu được Tình Cha và quay về làm con cái của Cha.

 Xin Cha ban phước lành hồn xác cho tất cả những ai đọc bài suy niệm này trong Blog của con. AMEN

Comments

Popular posts from this blog

June 30, 2024 60 Năm Sau, Phát Hiện Từ Một Gốc Cây Gây Chấn Động Nước Anh!

October 28, 2023 Con chính là tất cả cuộc đời của mẹ.

March 6, 2024 Việt sử Tân Biên, Phạm Văn Sơn