September 10, 2026. Thưa Thầy, Hôm nay con gọi thăm một người bạn ở Huế, ngày xưa học cùng lớp, cùng trường trung học. Anh bảo : “Tùng ơi , buồn quá, bạn bè bỏ mình đi quá nhiều...

 Thưa Thầy,

Hôm nay con gọi thăm một người bạn ở Huế, ngày xưa học cùng lớp, cùng trường trung học.

Anh bảo :
“Tùng ơi , buồn quá, bạn bè bỏ mình đi quá nhiều. Thằng còn lại đau những bệnh ngày xưa cha ông mình chết sớm không gặp. Nay Tuân (tên đã đổi) bị tuyến tiền liệt không giải phẫu được vì tuổi quá lớn nên phải mang ống thông tiểu cho đến hết đời. Thật tội nghiệp. Một bạn nữa ngày xưa cùng lớp cùng trường với bọn mình, gọi thăm, nó bảo không biết và không quen mình. Alzheimer sao mau quá, mới gặp nó tháng trước còn tỉnh táo lắm.

Tùng ơi , đứa thì điếc không nói chuyện điện thoại được."

 “Bính ơi, biết nói làm sao cuộc đời bể dâu này, buồn nhiều hơn vui, bệnh tật nhiều hơn sức khoẻ, chia ly nhiều hơn đoàn tụ . Trong đoàn tụ đã có mầm mống chia ly. Chính vì vậy người đời nói "Đời là bể khổ, chứ có ai nói là bể sướng đâu. Dù sao tuổi này còn vợ còn chồng bên nhau là một Ơn phước rất lớn. 

Thôi Bính cứ cảm ơn Thiên Chúa đã cho chúng ta thêm một Ngày Mới nữa để sống trong Yêu thương những ai chúng ta gặp, đem an ủi đến những người sầu khổ đau đớn hơn chúng ta."


Thưa Thầy,

Nhìn lại những năm tháng qua để thấy lòng yêu thương của  Thiên Chúa Cha và Thầy đã đổ xuống cho chúng con và gia đình. Nếu chỉ viết những ơn lành, con sẽ viết thành một cuốn sách. Một trang giấy không nói hết những gì Thầy ban cho chúng con. 

Trên đường về Nhà Cha còn gian nan, đèo cao, vực thẳm… Con đường đi qua Sinh, Lão, Bệnh, Tử, chúng con không thể thoát khỏi hiểm nguy gian nan, vì đó là luật tự nhiên. Điều con biết chắc là có Cha trên trời theo dõi bước chúng con đi, người Cha Toàn Năng và Toàn Thiện. Bên cạnh con còn có Thầy và Thầy đã từng nói:

Ta không gọi con là tôi tớ, nhưng là bằng hữu

Thầy là bạn đường luôn đồng hành, che chở, an ủi chúng con trên suốt đoạn đường dài khó khăn. Làm sao con có thể đếm hết mọi ơn lành Thiên Chúa Cha và Thầy thương ban cho chúng con. Nếu Chúa Cha chỉ ngừng hơi thở chúng con trong ba phút, thể xác của chúng con sẽ bất động. Mỗi hơi thở là một ơn lành Chúa ban. Mỗi phút có bao nhiêu hơi thở, một giờ bao nhiêu, một ngày bao nhiêu, một tháng bao nhiêu, và một năm bao nhiêu hơi thở, đó bấy nhiêu ơn lành.

  

 KINH LẠY CHA, có câu:
“Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày”. Bao nhiêu lương thực mỗi ngày, bao nhiêu mỗi tuần, mỗi tháng, và bao nhiêu mỗi năm, bấy nhiêu ơn lành. Cảm tạ ơn Cha và cảm ơn không biết bao nhiêu người đã đổ mồ hôi, nước mắt, để đem lương thực đến bàn ăn cho con mỗi ngày. Nếu như ngày xưa, con trâu còn cày bừa trên đồng cùng người nông dân, tội chúng biết bao nhiêu. 

Chúng con còn chân để đi, còn tay để nắm, để viết, để gõ bàn phím trên máy tính, còn mắt để thấy, còn tai để nghe… 

Gia đình còn có những đứa con, đứa cháu, mạnh khỏe, thông minh, ngoan ngoãn…,và các con còn có một mái nhà che nắng che mưa…

Ôi biết bao nhiêu ơn lành Chúa Cha và Thầy ban cho chúng con, kể hoài, kể mãi không hết. 

 

          Thầy dạy chúng con lòng biết ơn luôn luôn, dù ai đó chỉ cho chúng con một ly nước lã trong cơn khát. Nếu chúng con không biết ơn người anh em chúng con, làm sao chúng con biết ơn Thiên Chúa là Đấng con không thấy? 

                                                                                         Phương Tuấn

 

Comments

Popular posts from this blog

December 18, 2023 Hài Nhi Bêlem. Hang đá, máng cỏ đầu tiên mùa đông năm 1223.

October 28, 2023 Con chính là tất cả cuộc đời của mẹ.

August 27, 2026. Thư của người tình già viết ngày 14/6/2026 nhân ngày sinh nhật em (Kim Chi)...